“Nữ tử tập võ phải chịu giày vò nhiều hơn nam tử. Con đường mẫu thân con lựa chọn năm xưa là do nàng ấy cam tâm tình nguyện, nhưng không có nghĩa hai tỷ muội các con cũng phải đi theo con đường cũ của nàng ấy.”

Những ngày bình yên trôi qua như nước chảy, rất nhanh đã đến ngày vào cung.

Huynh trưởng vì lòng đầy áy náy, mấy ngày nay luôn cố ý tránh mặt ta.

Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Huynh ấy chuẩn bị lễ vật đầy một xe ngựa, dường như muốn bù đắp hết những thiếu sót bao năm qua.

“Ta đặc biệt đến hỏi phụ thân, dựa theo sở thích của Quy Nghi mà từng chút mua về.”

Huynh ấy rũ mắt xin lỗi.

“Ngày ấy là ta không đúng. Ta quá lo lắng cho Quy Dung, nhất thời mất lý trí. Tóm lại là ta có lỗi với muội. Sau khi vào cung, nếu gặp khó khăn, chỉ cần viết thư gửi ra, huynh trưởng đều sẽ giúp muội hoàn thành.”

Ta lặng lẽ đứng tại chỗ, không đáp lời.

Ta đã thản nhiên chấp nhận chuyện huynh trưởng thiên vị trưởng tỷ.

Hành động của huynh ấy không thể làm ta đau thêm nửa phần.

Trước đây ta trằn trọc đau lòng vì chuyện này.

Chẳng qua là do ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng không thực tế vào huynh ấy.

10

Tiêu Cảnh Nhiên không ham mê sắc đẹp, trong hậu cung chỉ có ba vị phi tần.

An tần lớn hơn thiên tử hai tuổi.

Trước kia vốn là cung nữ trong cung của Thái hậu, gia thế đơn giản, trong sạch.

Cũng là người ở bên thiên tử sớm nhất.

Sau khi Thái hậu phát điên, nàng đóng cửa tĩnh dưỡng, rất ít khi lộ diện.

Liễu phi là đích nữ của Thái phó, trước kia có quan hệ thân thiết với cháu gái Thái hậu.

Năm đó tận mắt nhìn thấy thiên tử tự tay giết nàng ta.

Liễu phi bị kinh sợ quá độ, từ đó mắc chứng câm.

Trong ba người, chỉ có Lương phi là mọi thứ bình thường.

Nàng là tú nữ duy nhất được giữ lại trong kỳ tuyển tú trước.

Khi nàng triệu kiến ta, đang gặm một chiếc chân giò.

Thấy ta bước vào, miệng nàng nhét đầy thức ăn.

Mơ hồ không rõ mà vẫy tay với ta.

“Mau tới ngồi, mau tới ngồi. Trong cung cuối cùng cũng sắp có người mới rồi.”

Nàng chớp đôi mắt tròn xoe.

“Cung nhân đều nói bệ hạ có ý lập cô làm hoàng hậu. Sau này những chuyện vụn vặt trong cung, có phải ta không cần quản nữa không?”

Khi nói chuyện, hai má nàng phồng lên phồng xuống.

Ta không nhịn được, duỗi tay nhẹ nhàng véo má nàng.

Động tác của Lương phi khựng lại, ngẩn ra một lúc mới lẩm bẩm.

“Sao cô giống bệ hạ vậy, đều thích véo mặt ta? Khó trách bệ hạ muốn lập cô làm hoàng hậu.”

Ta không nhịn được bật cười, trong lòng nhẹ nhõm không ít.

Xem ra cuộc sống sau này trong cung cũng không đến mức khó khăn.

Trong thời gian tuyển tú, trước sau ta đã gặp Tiêu Cảnh Nhiên hai lần.

Lần đầu tiên là ngài lén tới, hỏi ta có thích nghi với cuộc sống trong cung không.

Ta đáp mọi chuyện đều tốt.

Ngẩng mắt nhìn thấy vẻ mệt mỏi không thể che giấu trong mắt ngài.

Ta đốt một nén hương an thần, xoa bóp huyệt vị giúp ngài thư giãn.

Lần thứ hai chính là trên đại điện tuyển tú.

Tiêu Cảnh Nhiên dẫn theo Lương phi tiếp kiến một đám tú nữ.

Ngài đứng dậy, trực tiếp từ trên điện bước đến trước mặt ta.

Không có nửa phần do dự, vững vàng đặt ngọc như ý trước mặt ta.

Ngoài ra, ngài không lựa chọn thêm bất cứ ai.

Lần tuyển tú này, ngài chỉ chọn cho mình một vị hoàng hậu.

11

Hôn kỳ được định vào nửa năm sau.

Ta từ trong cung trở về phủ đợi gả, bắt tay kiểm kê của hồi môn mẫu thân để lại.

Trong đó có hai cửa hàng may mặc, quanh năm thu không đủ chi, thua lỗ đã lâu.

Ta đích thân đến kiểm tra sổ sách, trong cửa hàng không có vấn đề rõ ràng.

Nhưng lại vắng vẻ lạnh lẽo, trước cửa chẳng có bóng người.

Cả ngày không có lấy nửa vị khách bước vào.

Ta bèn nghĩ ra một biện pháp, dựng một sạp nhỏ trước cửa.

Đem những mảnh vải vụn còn thừa tặng cho các phụ nhân đi ngang qua để buộc tóc, tết tóc.

Nhờ vậy, không ít phụ nhân đều bằng lòng vào cửa hàng xem vải vóc.

Đang lúc bận rộn, Vệ phủ đột nhiên có người tới.

“Thẩm tiểu thư, xin người cứu công tử nhà chúng ta!”

Người ngày ấy xông vào sương phòng thiên tử không phải nữ tử.

Mà là một nam nhân vóc dáng thấp bé, giả trang thành nữ nhân!

Sau khi điều tra ra chân tướng, Vệ Lăng cũng bị trách phạt.

Được khiêng về phủ rồi sốt cao không hạ, đến nay vẫn nằm bệnh trên giường.

Quản gia nói chàng thần trí không tỉnh táo, luôn miệng gọi tên tiểu thư Thẩm gia.

Ta lắc đầu.

“Ta cũng không biết tung tích của trưởng tỷ, càng không biết ngày nàng trở về, không giúp được gì.”

Quản gia ngẩn ra, sau đó cúi người dập đầu, giọng nói run rẩy.

“Người công tử gọi không phải Đại tiểu thư, mà là Nhị tiểu thư…”

Thân thể ta khựng lại, cảm thấy có phần buồn cười.

Vốn không định để ý, nhưng quản gia Vệ phủ liều mạng dập đầu.

Cuối cùng ta vẫn nhượng bộ, theo ông ta đến Vệ phủ một chuyến.

Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, Vệ Lăng đã gầy đến biến dạng.

Nằm bệnh trên giường, thậm chí không thể tự mình ngồi dậy.

Chàng mở mắt, nhìn rõ người tới là ta, tinh thần khôi phục đôi chút.

“Nàng từng nằm mơ một giấc mộng hay chưa?”

Ta không đáp lời.

Nụ cười chàng khổ sở.