RỪNG SÂU KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ

RỪNG SÂU KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG VỀ

Năm thứ mười lăm tôi được nhà họ Lục nhận nuôi.

Khi Lục phu nhân hỏi bọn họ ai muốn cưới tôi.

Cả ba người đều từ chối.

Anh cả nói: “Cô ấy chỉ là con gái nuôi thôi.”

Anh hai nói: “Tôi chỉ coi cô ấy như em gái ruột của mình!”

Anh ba nói: “Cô ấy lớn hơn tôi, tôi không thích phụ nữ lớn tuổi.”

Lòng tôi hoàn toàn chết lặng, đợi họ rời đi, tôi nói với Lục phu nhân.

“Dì ơi, con đồng ý kết thông gia với nhà họ Cố.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]