Ông ta liếc nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, mũi hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi và nam sinh kia:
“Đánh nhau trong trường, mời phụ huynh đi.”
Mẹ tôi tất tả chạy đến, trên người vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên giao hàng, dáng vẻ có chút khép nép.
Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay tôi, bà lập tức luống cuống:
“Thầy ơi, tôi là mẹ của Sở Diệp. Con trai tôi ở nhà ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, không đời nào nó tự nhiên động tay đánh người đâu!”
Triệu Trạch Quang cười khẩy: “Mẹ Sở Diệp này, cả lớp đều nhìn thấy Sở Diệp là người ra tay trước. Làm phụ huynh mà đến phẩm hạnh của con mình thế nào cũng không biết, thảo nào Sở Diệp to gan lớn mật, đạo đức suy đồi như vậy.”
Phụ huynh của nam sinh kia là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ông ta trừng mắt nhìn tôi đầy hung tợn:
“Sở Diệp? Cái danh ‘rồng vàng’ đang nổi trên mạng ấy hả? Tôi nhổ vào! Thành tích đi chép mà cũng dám lên mặt vênh váo. Phải là con tôi, tôi đánh cho gãy chân từ lâu rồi!”
“Gian lận?” Gương mặt mẹ tôi hiện lên sự ngơ ngác.
Hiệu trưởng lấy bài đăng trên mạng ra: “Vốn dĩ nhà trường cũng định mời phụ huynh, nhân tiện chị đã đến đây, tôi cũng nói rõ với chị luôn.”
“Chuyện gian lận đã làm ầm ĩ quá lớn. Để cho an toàn, nhà trường quyết định để Sở Diệp đi xét tuyển cao đẳng nghề, ít nhất có thể đảm bảo được học cao đẳng.”
Tôi cảm thấy thật nực cười: “Không đời nào!”
“Không đồng ý thì đuổi học thôi.” Triệu Trạch Quang ngồi khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua tôi và mẹ.
“Đánh nhau, gian lận nghiêm trọng, đều là vi phạm kỷ luật nặng. Nhà trường có lòng tốt cho cậu đi xét tuyển, không biết điều thì thôi vậy.”
Trong lúc nói chuyện, Triệu Trạch Quang đã lấy ra một tờ giấy thông báo đuổi học:
[Học sinh Sở Diệp, trong thời gian học tập tại trường ở khối 12, do có hành vi đánh bạn, gian lận nghiêm trọng. Qua nghiên cứu, nhà trường quyết định buộc thôi học đối với em.
Sau khi thôi học, học tịch của em sẽ bị hủy bỏ, nhà trường sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ giảng dạy hay liên quan nào cho em nữa.]
“Không được! Các thầy đừng đuổi học con tôi!”
Gương mặt đen sạm của mẹ tôi đỏ bừng lên vì tuyệt vọng. Trên mặt bà hiện ra sự nịnh nọt và van lơn hiếm thấy, bà vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt tất cả mọi người.
“Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin chịu phạt! Tiền viện phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần chúng tôi đều xin đền bù hết, xin đừng đuổi học nó. Nó đã khổ 18 năm nay rồi, thi đại học chỉ còn có hai tháng nữa thôi, xin đừng đuổi học nó!”
“Chúng tôi cũng đâu muốn thế. Xét tuyển cao đẳng hay thi đại học, chọn một con đường đi.” Triệu Trạch Quang thong thả chỉnh lại cà vạt.
“Nói thật nhé, với cái nhân phẩm này của Sở Diệp, có thi đỗ đại học thật thì cũng chỉ là mầm mống tai họa. Đánh đập bạn học, lươn lẹo dối trá, âm mưu đi đường tắt, đến đâu cũng sẽ thành chuột chạy qua đường, bị người ta đuổi đánh thôi.”
Mẹ tôi vẫn giữ tư thế quỳ trên mặt đất, bị Triệu Trạch Quang mắng nhiếc đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
“Ông nói láo!”
Tôi gào lên, nhưng giọng nói lại đang run rẩy.
“Nói láo?” Triệu Trạch Quang cười gằn.
“Sở Diệp, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nữ sinh toàn trường bị cậu tán tỉnh khắp nơi, có đứa nào chưa từng viết thư tình cho cậu?”
“Vì cậu mà tất cả nữ sinh dồn hết tâm trí vào cậu, cậu hủy hoại tiền đồ của tụi nó rồi!”
Có vị phụ huynh của một nữ sinh đứng cạnh bỗng như bừng tỉnh ngộ, phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi:
“Hóa ra chính là thằng bám váy phụ nữ nhà mày dụ dỗ con gái tao không có tâm trí học hành à! Tao đánh chết mày!”
Ông ta giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi, bỏng rát như một thanh sắt nung đỏ khắc chữ “trai bao” hằn lên da thịt.

