RỜI XA LỤC THỜI TẬN

RỜI XA LỤC THỜI TẬN

“Lục Thời Tận, con của chúng ta… không còn nữa rồi.”

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn anh nói ra câu ấy.

Anh gần như đứng không vững, ánh mắt sững sờ nhìn tôi.

Tôi nghĩ, không biết anh có hối hận không, vì đã đẩy tôi ra để chọn Bạch Nguyệt Quang của anh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]