“Cô nương, người cũng sắp gả vào rồi, phu thê còn tính toán rõ ràng đến vậy làm gì?”
“Chính vì trước kia không tính rõ, nên các ngươi mới cho rằng đồ của ta chỉ cần bước qua cửa Tạ gia thì đều mang họ Tạ.”
“Về nói với thế tử, khoản này chỉ là món đầu tiên.”
Sau khi quản sự rời đi, Tạ lão phu nhân đích thân tới.
Bà không vào cửa, chỉ bảo người dừng kiệu mềm bên ngoài thương hiệu Tô gia.
Khách buôn qua lại đều nhìn.
Bà chắc chắn ta không dám khiến vị mẹ chồng tương lai này mất mặt.
“Vãn Ninh, nữ nhân giận dỗi cũng phải có chừng mực.”
“Lâm Châu đã đồng ý cho con ở chính viện, quyền quản gia cũng giao cho con!”
“Ninh phi đang ở trong cung, cũng đâu thật sự tới tranh nam nhân với con. Con còn muốn thế nào nữa? Đây chỉ là một niệm tưởng thôi!”
Ta bảo tiểu nhị mang một chiếc ghế tới, ngồi đối diện với bà.
Kiếp trước khi bà bệnh đến mức không thể nói, chỉ còn đôi mắt có thể cử động.
Mỗi tối ta ngồi bên giường đọc sổ sách cho bà nghe, nói cho bà biết năm nay phủ Hầu lại kiếm được bao nhiêu.
Bà rơi lệ.
Ta còn tưởng bà đau lòng cho ta.
Đến giờ mới hiểu, những giọt nước mắt ấy có lẽ chỉ vì vui mừng rằng ta vẫn còn bán mạng cho Tạ gia.
“Điều ta muốn rất đơn giản.”
“Không gả.”
Vẻ hiền từ trên mặt Tạ lão phu nhân nhạt đi.
“Không có phủ Thừa Ân Hầu, cho dù con nhiều tiền đến đâu cũng chỉ là miếng thịt mỡ ai cũng muốn cắn.”
Ta giơ tay chỉ sang bên kia đường.
Sáu chiếc xe ngựa chở đầy lương thực đang lần lượt ra khỏi thành.
Trên xe cắm thương kỳ Tô gia, bên cạnh là quan áp vận của Hộ bộ.
Bùi Nghiên cưỡi ngựa đi đầu.
Khế ước lương thực biên cảnh mới bàn hôm qua, sáng nay đã đóng quan ấn.
Tô gia không còn thông qua phủ Hầu, trực tiếp cung cấp lương cho sáu doanh.
Sắc mặt Tạ lão phu nhân dần trắng bệch.
“Việc đó vốn phải là sai sự của Lâm Châu!”
“Dựa vào đâu?”
Ta nhìn bà.
“Lương là của ta, xe là của ta, tiền cũng là của ta. Trước kia kiếm được thì thành thể diện của Tạ gia, bây giờ ta lấy lại, sao lại thành ta cướp của các người?”
Bà không trả lời được, được ma ma dìu vội vàng rời đi.
Buổi chiều, Bùi Nghiên đưa bản sao khế lương về, rồi lại đưa cho ta một tờ hôn thư.
Ta không nhận.
“Bùi đại nhân cũng cho rằng ta nhất định phải tìm một nam nhân bảo vệ sao?”
“Không.”
Chàng đặt hôn thư ở góc bàn, không đẩy tới trước mặt ta.
“Sản nghiệp Tô gia thuộc về nàng, ấn tào vận thuộc về nàng. Sau khi thành thân, tài sản của ai người ấy tự quản. Nếu nàng không muốn, tờ giấy này hôm nay lập tức vô hiệu.”
“Vậy chàng cầu điều gì?”
“Cầu nàng tự nguyện.”
Trong phòng yên tĩnh một lúc.
Không có ân tình, không có bố thí, càng không có một câu “ta cứu nàng”.
Ta mở hôn thư, nhìn mục của hồi môn thuộc quyền tự giữ của nữ tử rất lâu rồi mới viết tên mình xuống.
“Bùi Nghiên, ta gả cho chàng không phải để tránh họa.”
“Ta biết.”
“Càng không phải để khiến Tạ Lâm Châu hối hận.”
“Đây là con đường nàng tự chọn.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng thật sự hiểu.
Chạng vạng, Tạ Lâm Châu nghe nói Tô gia lại treo lụa hỷ, chỉ thản nhiên cười.
“Rốt cuộc nàng vẫn không nỡ.”
Hắn sai hạ nhân thắp sáng tất cả đèn lồng đỏ trong phủ Hầu.
Nhưng hắn không biết, những ngọn đèn ấy chiếu sáng người sắp làm tân nương, từ lâu đã không còn là tân nương của hắn.
4
Ngày thành thân, trời còn chưa sáng Tạ Lâm Châu đã thức dậy.
Hắn thay một bộ hỷ phục đỏ rực, đứng trước gương, thần sắc vẫn ung dung như thường.
Quản sự đã tới báo lần thứ ba rằng đội ngũ đón dâu bên Tô gia vẫn chưa xuất phát.
Tạ lão phu nhân sốt ruột đi qua đi lại trong sảnh.
“Con tự mình đi một chuyến đi. Vãn Ninh tính tình mềm mỏng, con nói vài câu dễ nghe, cho nó một bậc thang bước xuống là được.”
“Không cần.”
Tạ Lâm Châu buộc ngọc bội lại.
“Nếu ta đi, về sau nàng chỉ càng làm loạn hơn.”
Kiếp trước mỗi lần chịu ấm ức, chỉ cần hắn mang về một hộp điểm tâm, thuận miệng hỏi ta một câu có mệt không, ta lại tiếp tục chống đỡ Tạ gia thêm nhiều năm.
Bởi vậy hắn vẫn chắc chắn ta chỉ đang giận dỗi.
Giờ lành sắp tới, bên ngoài phủ Hầu cuối cùng cũng vang lên tiếng chiêng trống.
Khách khứa đã ngồi kín tiền sảnh, nhưng tiệc mãi vẫn chưa được dọn lên.
Tửu lâu yêu cầu trả tiền đặt cọc trước, chủ nợ thậm chí trước mặt mọi người khiêng đi mười sáu chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê.
Tạ Lâm Châu chỉ nói:
“Cứ ghi nợ trước. Đợi của hồi môn của thiếu phu nhân vào phủ rồi thanh toán một lượt.”
Trong kinh thành ai chẳng biết Tô Vãn Ninh yêu hắn đến mức ngay cả Tô gia cũng có thể không cần.
Chỉ riêng hắn chưa từng nghĩ, ta cũng có thể không cần hắn.
Tạ lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi Tạ Lâm Châu cũng khẽ cong lên, tự mình đi ra cổng lớn.
Hồng trang mười dặm từ cuối con phố dài tiến tới.
Thương kỳ Tô gia tung bay trong gió.
Xe chở của hồi môn kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Bách tính vây kín hai bên đường, ai cũng nói Tô cô nương xuất giá thật lớn tiếng.
Tạ Lâm Châu đứng trước cửa, không bước ra đón.
Hắn đang chờ ta tự xuống kiệu, giống như mỗi lần trước kia, tự mình cúi đầu với hắn trước.
Nhưng kiệu hoa tới trước cửa phủ Hầu lại không dừng.

