Một bức trong đó là ảnh chụp nghiêng của tôi trước bếp nướng.
Bài đăng ấy nổi đình nổi đám.
Khu bình luận:
“Khoan đã! Chẳng phải đây là ‘anh chàng bán đồ nướng bị cả nhà đuổi đi’ sao?!”
“Có ai tìm hiểu được chưa? Rốt cuộc anh ấy có câu chuyện gì?”
“Trước đây anh ấy quản lý công ty hai trăm triệu! Tại sao lại bị cả nhà đuổi đi? Mong được tiết lộ!”
Tôi tiếp tục không biết những chuyện ấy.
Bởi vì tôi không dùng mạng xã hội.
Tôi chỉ biết khách đến ngày càng nhiều, số bàn tăng từ ba lên tám.
Lão Kỷ giúp tôi dựng một mái che đơn giản trong sân, treo thêm một dãy bóng đèn nhỏ.
Buổi tối mở quán, bóng đèn sáng lên, gió biển thổi qua mái che, hải sản trên vỉ nướng phát ra tiếng xèo xèo.
Có khách chơi đàn ghi-ta.
Có khách quay video.
Có khách lớn tiếng trò chuyện.
Tôi đứng trước bếp nướng, lật sò điệp.
Hơi nóng bốc lên, làm mờ tầm mắt tôi.
Nhưng sự mờ nhòe này không phải vì đau lòng.
Mà vì dễ chịu.
Chương 6
Tháng thứ hai.
Tiểu Lý gửi cho tôi một tin nhắn dài.
Không còn là bản tin hằng ngày nữa.
Mà là một danh sách thương vong.
“Anh Phương, tình hình hiện tại của công ty:
Một, hợp đồng của Tổng giám đốc Tiền hết hạn nhưng không được gia hạn. Tổng giám đốc Phương tăng báo giá mới thêm mười lăm phần trăm, Tổng giám đốc Tiền lập tức tìm công ty khác.
Hai, chuyện đơn hàng của Tổng giám đốc Hoàng thì anh biết rồi.
Ba, bên nhà cung cấp, người phụ trách thu mua mới đã đắc tội với cả ba nhà cung cấp chủ chốt. Một trong số đó là nhà máy nhôm cung cấp độc quyền, hiện tại họ không chịu giao hàng cho chúng ta, dây chuyền sản xuất đã dừng hai ngày.
Bốn, khi phòng tài chính kiểm tra sổ sách, họ phát hiện tháng trước Tổng giám đốc Phương đã thanh toán bằng tiền công ty cho chi phí cá nhân tổng cộng một trăm tám mươi nghìn. Trong đó có một khoản tiêu dùng tại câu lạc bộ, tiêu đề trên hóa đơn ghi là ‘chi phí gắn kết tập thể’.
Năm, người bạn học MBA ở phòng tiếp thị đã đốt bốn trăm nghìn ngân sách vào kế hoạch quảng bá tháng trước, tỷ lệ chuyển đổi bằng không.
Sáu, trong số khách hàng cũ, có bốn công ty chủ động đề nghị giảm quy mô hợp tác trước khi gia hạn.
Bảy, vốn lưu động trong tài khoản công ty giảm từ hơn hai mươi triệu lúc anh rời đi xuống còn tám triệu.
Anh Phương, chỉ trong một tháng rưỡi, công ty đã lỗ hơn mười triệu.”
Đọc xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại sang một bên.
Cầm một chai bia, bật nắp rồi uống một ngụm.
Gió biển thổi qua tóc tôi.
Nói thật, tôi không hề vui trên nỗi đau của người khác.
Thật sự không.
Dù bố đã giao công ty ấy cho Phương Tuấn, bên trong vẫn còn mấy chục nhân viên.
Có nhân viên lâu năm đã làm mười hai năm như lão Chu, có những người trẻ chăm chỉ như Tiểu Lý, còn có các cô chú đã làm việc trong xưởng sản xuất suốt bảy, tám năm.
Họ dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình.
Nếu Phương Tuấn làm công ty sụp đổ, người gặp họa không chỉ có nhà họ Phương.
Nhưng đó không còn là chuyện tôi có thể quản nữa.
Tôi không quản được.
Cũng không muốn quản.
Tôi uống hết bia rồi ra chợ mua nguyên liệu cho ngày mai.
Trên đường trở về, tôi gặp một người.
Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, khuôn mặt bị nắng chiếu đỏ bừng.
Ông ấy đứng bên đường, cầm một tờ giấy in địa chỉ, đang dùng tiếng Anh ấp úng hỏi người địa phương đường đi.
Người địa phương không hiểu.
Ông ấy cũng không hiểu câu trả lời của người ta.
Hai người nhìn nhau, giống như hai chiếc radio không bắt đúng tần số.
Lúc đi ngang qua, tôi tiện miệng dùng tiếng Indonesia phiên dịch giúp một câu.
Người kia cảm ơn tôi.
Người đàn ông mặc áo hoa quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt như gặp được cứu tinh.
“Người anh em! Cậu biết nói tiếng địa phương! Cậu là người Trung Quốc đúng không? Giúp tôi với! Tôi tìm một nhà nghỉ suốt một tiếng rồi!”
“Nhà nghỉ nào?”
Ông ấy đưa tờ giấy cho tôi xem.
Trên đó ghi địa chỉ nhà nghỉ của lão Kỷ.
“Trùng hợp thật,” tôi nói, “tôi ở đó. Đi theo tôi.”
Người đàn ông áo hoa đi theo tôi, miệng nói không ngừng suốt dọc đường.
“Tôi tên Tôn Vĩ, làm ngành ăn uống, có mười hai cửa hàng đồ nướng dạng chuỗi trong nước. Lần này tôi đến Bali nghỉ dưỡng, nhìn thấy một quán nướng trên Tiểu Hồng Thư, nghe nói lợi hại lắm nên đặc biệt tìm tới ăn. Hình như gọi là ‘anh chàng bán đồ nướng bị cả nhà đuổi đi’? Cậu biết ở đâu không?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu nhìn ông ấy.
“Ông đang nhìn người đó đấy.”
Tôn Vĩ sững ra.
Sau đó, ánh mắt ông ấy chuyển từ mặt tôi xuống ba túi hải sản tôi đang xách.
Lại chuyển đến làn da màu lúa mì rám nắng trên cánh tay tôi.
Cuối cùng chuyển sang chiếc áo phông trắng đã hơi ố vàng vì khói bếp trên người tôi.
“Chết tiệt.” Kính râm của ông ấy suýt rơi xuống. “Cậu chính là anh chàng bán đồ nướng đó à?!”
“Ừ.”
“Cậu chính là người bị cả nhà đuổi đi?!”
“Ừ.”
“Cậu chính là người từng quản lý công ty hai trăm triệu?!”
“Gần ba trăm triệu.”
Miệng Tôn Vĩ há thành hình chữ O, giữ nguyên khoảng năm giây.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/roi-nha-ra-bien-song/chuong-6/

