Nhà cung cấp ở bến tàu họ Tôn, đã hợp tác với tôi mười một năm, chỉ riêng tôm tươi mỗi năm đã cung cấp cho tôi hơn ba triệu tệ tiền hàng.

Ông chủ Tôn trả lời Trình Khải đúng ba chữ:

“Không quen anh.”

Trình Khải cuống lên, báo tên bố tôi.

Ông chủ Tôn nói:

“Trình Quốc Đống thì tôi biết, nhưng hợp đồng của tôi ký với Trình Viễn. Trình Viễn không ra mặt, một con tôm tôi cũng không giao.”

Tiếp theo là phía kho lạnh.

Kho lạnh của chúng tôi là đi thuê, nằm gần cảng, mỗi năm bốn trăm tám mươi nghìn tệ. Hợp đồng thuê do tôi ký, tháng Ba năm nay sẽ hết hạn.

Chủ kho lạnh gọi cho Trình Khải hỏi có gia hạn không.

Trình Khải vô tư nói gia hạn.

Người ta nói:

“Hợp đồng đứng tên Trình Viễn, cần chính anh ấy tới ký. Anh là ai?”

Trình Khải cúp máy rồi chửi một tràng.

Những chuyện này sau đó tôi mới biết.

Không phải người khác kể cho tôi.

Mà là tôi tự bấm ngón tay tính ra.

Mười ba năm rồi, từng nguồn hàng do ai mở đường, từng khách hàng do ai hết bữa này tới bữa khác mời ăn mới kéo về được, từng bản hợp đồng do ai ngồi trước bàn cân nhắc từng chữ một, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Trưa ngày thứ ba, mẹ gọi cho tôi.

“Viễn à, bên chợ xảy ra chút vấn đề, anh Khải của con không quen việc, con rảnh thì về chỉ bảo nó một chút.”

Tôi nói:

“Con đang ở ngoài, không tiện.”

“Có gì mà không tiện? Việc làm ăn của nhà mình con không lo, con còn lo cái gì?”

“Không còn là của con nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

Mẹ tôi hạ thấp giọng:

“Viễn, mẹ biết trong lòng con ấm ức, nhưng bố con không có ý đó, ông ấy chỉ là…”

“Mẹ, con không ấm ức. Không cần giải thích.”

Tôi cúp máy.

Ba giờ chiều, một chuyện lớn hơn xảy ra.

Nhà hàng lớn nhất thị trấn là Phúc Mãn Đường, khách hàng lâu năm của chúng tôi, mỗi tháng cố định mua khoảng hai trăm nghìn tệ tiền hàng.

Quản lý thu mua của Phúc Mãn Đường gọi thẳng cho tôi.

“Anh Trình, nhà anh đổi người rồi à? Cậu thanh niên họ Trình kia tới tìm tôi bàn chuyện gia hạn hợp đồng mà đến cỡ cá đù vàng chúng tôi cần cũng không nói được. Việc này rốt cuộc anh còn làm nữa không? Nếu anh không làm thì bên tôi phải tìm nhà cung cấp khác.”

“Anh Triệu, gần đây tôi có chút chuyện riêng.”

“Anh có việc riêng tôi hiểu, nhưng phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Từ tuần sau tôi không chờ nữa.”

Tôi nói được.

Cúp máy, tôi ngồi bên giường ngẩn người một lúc.

Thẩm Lộ bưng một bát mì từ bếp ra, đặt trước mặt tôi.

“Ăn mì trước đi.”

“Ừ.”

“Có phải chuyện bên chợ không?”

“Ừ.”

Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, không hỏi thêm.

Cô chỉ nói một câu:

“Trình Viễn, anh muốn làm thế nào thì em đều đứng cùng phía với anh.”

Mì đã hơi nở, nhưng tôi vẫn ăn sạch.

Trình Khải có một điểm khá tốt, đó là chết cũng không chịu nhận thua.

Chiều ngày thứ ba, anh ta gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm họ hàng, giọng nói đầy khí thế.

“Các bậc trưởng bối cứ yên tâm, bên thủy sản mọi thứ đều bình thường, cháu đã tiếp quản toàn bộ rồi, đảm bảo làm tốt hơn trước. Chỉ là vài nhà cung cấp với khách hàng đang giận dỗi thôi, chuyện nhỏ, hai ngày là giải quyết xong.”

Trong nhóm lập tức toàn tiếng khen ngợi.

Bác cả gửi biểu tượng giơ ngón tay cái.

Cô út nói:

“Khải giỏi lắm.”

Bố tôi trả lời:

“Làm cho tốt.”

Tôi nhìn nhóm chat rồi thoát khỏi nhóm.

Tối hôm đó, lại có thêm hai nhà cung cấp từ chối giao hàng.

Lý do giống hệt ông chủ Tôn:

Hợp đồng ký với Trình Viễn, tìm người khác cũng vô ích.

Chương 4

Ngày thứ tư, kho lạnh xảy ra chuyện.

Trong kho đang chứa số hàng đông lạnh trị giá hơn tám trăm nghìn tệ, hợp đồng thuê hết hạn vào tháng Ba, chủ kho lạnh nói nếu không gia hạn thì đúng ngày hết hợp đồng sẽ cắt điện.

Cả kho cá đù vàng, tôm và ghẹ, mất kho lạnh thì cầm cự được hai ngày đã là giỏi.

Trình Khải gọi hơn chục cuộc điện thoại tìm kho lạnh khác, cả thị trấn tổng cộng chỉ có ba nơi, hai nơi còn lại vừa nghe là người nhà họ Trình liền lịch sự từ chối.

Không phải họ không muốn làm ăn.

Mà là quy tắc trong nghề.

Luật bất thành văn của ngành này là nhận người chứ không nhận họ. Hàng của anh, kho của anh, khách hàng của anh đều gắn với một người. Người này rời đi thì cả chuỗi quan hệ cũng đứt.

Mười ba năm qua, người đó luôn là tôi.

Có lẽ đến chiều ngày thứ tư bố tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.

Bởi vì điện thoại của ông gọi tới.

Cuộc này nối tiếp cuộc khác, chẳng khác nào đòi mạng.

Cuộc đầu tiên, tôi không nghe.

Cuộc thứ hai, không nghe.

Cuộc thứ ba, thứ tư, vẫn không nghe.

Đến cuộc thứ mười, ông gửi một tin nhắn thoại.

Tôi mở ra nghe.

“Viễn à, bố muốn bàn với con một chuyện. Bên chợ quả thật không thể thiếu con, con thu xếp thời gian quay về một chuyến, sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa.”

Bàn.

Ông dùng từ “bàn”.

Lần trước chia tài sản đâu có gọi là bàn bạc, mà là:

“Cứ quyết định như vậy.”

Tôi không trả lời.

Đến ngày thứ năm, điện thoại của tôi có năm mươi ba cuộc gọi nhỡ.

Của bố, mẹ, bác cả, Trình Khải và cô út.

Họ thay nhau gọi, dài thành cả một danh sách.

Năm mươi ba cuộc điện thoại, tôi không nghe cuộc nào.

Thẩm Lộ nhìn màn hình điện thoại của tôi, không nói gì.