Bởi vì ngay trước mặt hắn, ta nâng bát canh lên, ngửa đầu uống sạch không còn một giọt.

Ta liếm chút nước canh còn đọng bên môi, nâng cằm nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Tiểu thúc, bát canh này ngon lắm, chẳng có chút mùi vị kỳ lạ nào.”

Sắc mặt Lục Cảnh lập tức lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng.

Ngày hôm sau gặp lại, mặt hắn vẫn giống như phủ một lớp sương lạnh.

Ta lười để ý tới hắn, toàn bộ tâm trí đều đặt vào chuyện tìm một phu quân khác.

May mà chưa phải chờ bao lâu, ta đã nhận được tin Ngô bà mai gửi tới.

Bà ấy đã tìm được cho ta một công tử thích hợp, giục ta mau tới gặp mặt.

Nếu hai bên đều vừa mắt nhau thì mối hôn sự này nên sớm định xuống.

Ta đơn giản chải chuốt một phen, lại thoa một lớp son mỏng lên môi.

Vừa đi tới cửa, ta đã chạm mặt Lục Cảnh.

Nếu là ngày thường, cách vài bước hắn đã phải quay đầu tránh ta.

Nhưng hôm nay hắn lại đứng yên không nhúc nhích, giống như đặc biệt chờ ta tới gần.

Ta vẫn như thường lệ khẽ gọi:

“Tiểu thúc.”

Lục Cảnh nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lượt, vẻ mặt khá khó chịu:

“Ăn diện thành bộ dạng này, ngươi định đi đâu?”

Ta thuận miệng bịa một lý do:

“Trời bắt đầu nóng rồi, ta đi mua ít mơ xanh về nấu chút canh chua ngọt giải nhiệt.”

Hắn im lặng một lúc, vậy mà lại lấy ra một miếng bạc vụn đưa cho ta, còn cố ý hắng giọng:

“Đi đi. Nếu thấy loại mứt nào thích ăn thì cũng mua một ít về, đừng chỉ biết tiết kiệm tiền.”

Ta ngơ ngác nhận bạc, càng không hiểu nổi vì sao thái độ hắn lúc nóng lúc lạnh.

Khi ta lướt qua bên cạnh, Lục Cảnh hạ giọng, vô cùng mất tự nhiên bổ sung một câu:

“Chuyện mẫu thân nhắc tới, ta vẫn chưa từ chối, còn phải suy nghĩ thêm.”

Ta một lòng chỉ muốn mau chóng đi gặp Ngô bà mai, căn bản không nghe rõ hắn đang lẩm bẩm gì.

Thế là ta tùy tiện gật đầu rồi nhanh chân ra cửa.

5.

Ngô bà mai hẹn gặp ở một quán trà, còn đặc biệt đặt một gian phòng riêng yên tĩnh.

Ta đứng ngoài cửa ổn định tâm thần rồi mới giơ tay gõ cửa.

Cửa vừa mở, bên trong là một vị công tử trẻ tuổi có đôi mắt ôn hòa, dung mạo hiền lành.

Ta luôn cảm thấy hắn hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

Ta còn chưa đứng vững, phía sau đã vang lên tiếng chào hỏi sang sảng của Ngô bà mai:

“Đừng đứng ngoài cửa nữa, vào trong rồi nói, để người khác nhìn thấy thì không hay.”

“Tô nương tử, hắn tên Tạ Vân Chu, trong nhà kinh doanh cửa hàng, bản thân cũng đang chuẩn bị thi công danh.”

“Tình hình của cô ta đã nói rõ hết với hắn rồi, hắn không hề để bụng. Hai người cứ nói chuyện trước, ta ra ngoài chờ.”

Trước khi ra cửa, bà ấy lại ghé sát tai ta hạ giọng:

“Tô nương tử, vị Tạ công tử này phẩm hạnh không tệ, song thân mất sớm, trong nhà chỉ còn một mình hắn làm chủ, cô gả qua đó là có thể tự mình quán xuyến gia đình.”

“Tuy không giàu sang bằng Lục gia, trong tay hắn cũng có hai cửa hàng, con người lại chịu tiến thủ. Sau này nếu thật sự thi đỗ công danh, biết đâu cô còn được làm quan phu nhân đấy.”

Phúc phận làm quan phu nhân ta không dám mong xa, chỉ mong có thể bình an sống qua ngày.

Cửa phòng đóng lại, gian phòng lập tức yên tĩnh đến mức chỉ còn hương trà.

Tạ Vân Chu thấy ta ngẩng mắt nhìn hắn, lập tức hoảng hốt dời mắt đi.

Hắn đưa tay nhấc ấm trà, động tác cũng có chút không vững.

Theo tiếng nước chảy khe khẽ, ta nhìn rõ ngón tay hắn vì căng thẳng mà không ngừng run lên.

Ta mím môi, dứt khoát chủ động hỏi trước:

“Tạ công tử, chuyện trước đây của ta ngươi đều biết rồi, ngươi thật sự không hề để ý sao?”

Tạ Vân Chu đáp không chút do dự:

“Không để ý, đương nhiên không để ý. Con người sống trên đời luôn có rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định.”

“Nếu có thể, ta chỉ mong những tháng ngày sau này của Tô cô nương đều có thể sống theo ý nguyện của chính mình.”

Câu nói ấy rơi đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.

Một luồng ấm áp chưa từng có đột nhiên trào lên từ đáy lòng.

Trước kia ta luôn cho rằng số mệnh cả đời này của mình đã sớm bị người khác quyết định.

Chương 4

Gió thổi ta tới đâu, ta chỉ có thể rơi xuống nơi ấy.

Điều duy nhất ta có thể làm chẳng qua là cố gắng sống cho qua những tháng ngày khổ sở trước mắt.

Cha mẹ vì muốn gom sính lễ cho đệ đệ mà bán ta vào Lục gia xung hỉ cho đại lang.

Ta liền nhận mệnh ở bên giường Lục Tri Viễn, tận tâm chăm sóc chàng đi hết đoạn đường cuối cùng.

Lục Cảnh lại coi ta là một món đồ được mua bằng bạc, lời nói chỉ toàn khinh miệt.

Ta cũng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, cố hết sức không xuất hiện trước mặt hắn.

Chỉ riêng lần này là lần đầu tiên ta tự tay lựa chọn một con đường cho chính mình.

Ta đè xuống cảm xúc cuộn trào, lại nói chuyện với Tạ Vân Chu rất lâu.

Thấy hắn nói năng thành thật, thần sắc không giống giả vờ, trong lòng ta đã có câu trả lời.

Trước khi rời đi, ta nhớ tới cảm giác quen thuộc kia, thuận miệng hỏi:

“Tạ công tử, ta nhìn ngươi thấy rất quen mắt, trước đây chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không?”

Mắt Tạ Vân Chu đột nhiên sáng lên, ý cười cũng hiện trên hàng mày:

“Chúng ta từng gặp rồi, chính là ở phiên chợ lần đó.”

6.