Vương Hành cứng họng, lại ngại mẫu thân ta đang ở đây nên chỉ trừng mắt nhìn ta, dùng ánh mắt cảnh cáo ta biết điểm dừng.

Mẫu thân không dám gọi đại phu, sợ dì tỉnh lại sẽ la hét om sòm, nói ra những chuyện không nên nói.

Bà chỉ đành tự uống một ngụm nước rồi phun lên mặt dì.

Dì chậm rãi tỉnh lại, vừa nhìn thấy Vương Hành liền giống như gặp được cứu tinh, khóc lóc nói:

“Con nói cho ta biết chuyện này không phải thật! Không phải thật!

“A Uyển sao có thể ở thanh lâu! A Uyển sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy!

“Con nói đi! Nói đi!”

Vương Hành gỡ tay dì ra, giận dữ quay sang nổi nóng với ta.

“Sao nàng có thể nói cho họ biết!

“Rõ ràng chúng ta đã tìm cách chữa trị cho A Uyển rồi! Vì sao nàng phải khui chuyện ra! Vì sao!”

Hắn bất ngờ giáng một cái tát lên mặt ta.

Không khí lập tức yên tĩnh.

Chính hắn cũng sửng sốt.

“A Nguyệt, ta…”

Ta lập tức tát mạnh trả lại hắn.

Mũi cay xè, hốc mắt nóng lên, không nhịn được nữa.

“Bởi vì ngay cả chàng cũng đang khiến ta chịu ấm ức!

“Nàng! Bọn họ! Còn cả chàng!”

Ta chỉ vào dì rồi lại chỉ mẫu thân mình, nghiến răng nói:

“Từ khoảnh khắc Tống Uyển bị bắt cóc, tất cả những người này đều khiến ta chịu uất ức!”

Ta nhìn mẫu thân.

Bà né tránh ánh mắt ta.

“Mẫu thân, vì muốn muội muội ruột của người thoát khỏi nỗi đau mất con, người đem ta, một đứa trẻ có mấy phần giống Tống Uyển, cho bà ấy làm con thừa tự.

“Người biết rõ dì đã chịu kích thích đến phát điên, vậy mà vẫn để một đứa trẻ mới năm tuổi như ta ngủ cùng phòng, ăn cùng bàn với bà ấy.

“Mỗi ngày ta phải chịu đựng bà ấy gào thét phát điên, phải hết lần này đến lần khác dỗ dành bà ấy, phải luôn miệng gọi bà ấy là mẫu thân!

“Ta chẳng khác nào một con chó bị người vứt cho bà ấy để an ủi tinh thần!”

Ta hung hăng lau nước mắt.

“Mẫu thân, chẳng phải vì người cảm thấy mình từng cướp hôn sự của dì, được gả vào Quốc Công phủ cao quý hơn, nên cảm thấy mình mắc nợ bà ấy sao?

“Bà ấy hận người, đoạn tuyệt với người đến già không qua lại, nhưng sau khi mất con gái lại nhận nhầm ta thành con bà ấy.

“Người vui vẻ đem ta ra bù đắp, để chính lương tâm mình được thanh thản.

“Người còn là con người sao?!”

Mẫu thân lạnh lùng nhìn ta, chẳng hề áy náy hay chột dạ.

Bà đứng trên cao, nghiêm giọng trách mắng:

“Ngươi bất hiếu với song thân, ta không có loại nữ nhi như ngươi!”

Vương Hành chắn trước mặt mẫu thân ta.

“Nàng nói đủ chưa! Chuyện cũ rích từ tám trăm năm trước rồi!

“Tại sao nàng cứ nhớ mãi không quên, sao nàng lại thù dai đến thế!”

Ta trở tay tát hắn thêm một cái.

Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, ta vừa khóc vừa gào lên trong tuyệt vọng:

“Bởi vì ta ấm ức! Ta vẫn luôn ấm ức!

“Mà đám tiện nhân đã làm tổn thương ta các người, từ trước tới nay chưa từng có lấy một người! Dù chỉ một người thôi cũng chưa từng để tâm, chưa từng nhìn thẳng vào nỗi ấm ức của ta!”

Ta bước đến trước dì, hai tay túm chặt vai bà mà lay mạnh.

Nước mắt giàn giụa.

“Chỉ mình bà biết phát điên, chỉ mình bà bị bệnh mất trí phải không?

“Bà luôn mồm nói bà nuôi ta chín năm, chẳng lẽ ta chết cả cha lẫn mẹ nên mới cần bà nuôi sao?! Chẳng lẽ Quốc Công phủ còn thấp hơn Hầu phủ nhà bà một bậc tước vị?!

“Nếu không phải bà phát bệnh, ôm lấy ta gọi con gái, ta có bị đưa sang nhà bà làm con thừa tự không?

“Còn bà thì hay rồi, thấy nhà chồng ta sắp nghị thân có địa vị cao, lại nói ra những lời súc sinh ấy.

“Ta dỗ bà suốt chín năm, đóng vai đứa con gái trong ký ức của bà suốt chín năm!

“Chỉ cần ta khiến bà không vừa lòng một chút, bà liền phát điên đánh mắng, hét lên nói ta không giống!

“Rốt cuộc bà có ân gì với ta?!”

Mẫu thân kéo mạnh ta ra, giận dữ tát ta một cái.

“Đồ vong ân bội nghĩa!

“Ngươi chỉ nhớ những chuyện không tốt, có bao giờ nhớ tới điều tốt của chúng ta chưa?

“Ơn sinh thành, ơn dưỡng dục chính là ân lớn bằng trời, cả đời ngươi cũng trả không hết.”

Ta đột nhiên bật cười.

Trong lòng lại thoải mái một cách kỳ lạ.

Ta sẽ không còn bất an hay áy náy nữa.

Bất kể tiếp theo ta làm gì.

Đều là do chính họ tự chuốc lấy.

“Mẫu thân.”

Ta vuốt bên má nóng rát, nhìn thẳng vào đôi mắt bực bội của bà.

“Người sẽ hối hận.

“Nhưng lúc ấy hối hận cũng vô dụng rồi.

“Con người đều phải trả giá cho những việc mình đã làm.

“Ta bỏ qua cho người sáu năm, coi như đã trả xong ân sinh dưỡng.

“Từ nay về sau.

“Ta sẽ không nhường nữa.”

Bà lạnh lùng nói:

“Nếu sớm biết sẽ sinh ra một đứa bất hiếu bất đễ, ngỗ nghịch song thân như ngươi, năm đó ta thà ném chết ngươi còn hơn!”

Bà thu hồi ánh mắt, quay sang nắm tay dì.

“Muội muội, muội đâu chỉ có một mình Tống Uyển là nữ nhi! A Ngọc và A Hoài cũng là con ruột của muội, là những đứa trẻ do chính tay muội nuôi lớn.

“Chẳng lẽ chỉ vì một mình Tống Uyển mà muội muốn hủy cả đời hai đứa trẻ còn lại cùng thanh danh hai nhà chúng ta sao?

“Bọn chúng không thể có một tỷ tỷ từng làm kỹ nữ.

“Muội nhất định phải lựa chọn.”

Dì che mặt.

Nước mắt chảy qua kẽ tay.

Một lúc lâu sau.

Bà bỏ tay xuống.

Đưa ra phán quyết cuối cùng.

“Tống gia không thể có một nữ nhi từng làm kỹ nữ.

“Chúng ta không thể nhận nó về.