“Đồ xuất thân từ cô nhi viện đúng là chẳng thể bước lên nơi sang trọng. Dù mặc quần áo đẹp đến đâu cũng vô dụng. Nếu là chị, tôi đã chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp.”
Tôi đau đớn rút tay lại. Ngay sau đó, Khương Minh Châu đột nhiên ngã về phía hồ nước.
Cô ta còn khóc lóc kêu lên:
“A Triệt, cứu em…”
Phản ứng của Thẩm Triệt cực nhanh. Anh lao tới ôm lấy cô ta nên cô ta mới không rơi xuống nước.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đã nghe Thẩm Mặc năm tuổi chỉ vào tôi, lớn tiếng hét:
“Con nhìn thấy rồi! Là Khương Tuế đẩy mẹ, bà ta muốn hại chết mẹ!”
Trái tim tôi lập tức lạnh buốt.
Ngay sau đó, Thẩm Triệt quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy thất vọng và chán ghét.
“Khương Tuế, uổng công Minh Châu ngày nào cũng nhớ đến em, còn khuyên bố mẹ vợ đối xử tốt với em hơn. Vậy mà em lại không biết cảm kích.”
“Chẳng trách bố mẹ không cần em. Em thật sự không xứng đáng được người khác yêu thương.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi.
Rõ ràng anh biết từ nhỏ tôi đã không được ai yêu thương, nhưng vẫn cố tình đâm vào nơi khiến tôi đau đớn nhất.
Màn vu oan vụng về như vậy đã diễn ra vô số lần trong những năm qua.
Trước đây, tôi còn khóc lóc giải thích.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn nói nữa.
Tôi lập tức quay người trở về.
Trong vài giờ cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ muốn được yên tĩnh.
Nhưng tôi vừa bước vào phòng ngủ không lâu, Thẩm Triệt đã đuổi theo.
Giọng anh lạnh như băng:
“Em tưởng trốn vào đây là có thể né tránh lỗi lầm mình đã gây ra sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Triệt, chậm rãi nói từng chữ:
“Tôi không đẩy Khương Minh Châu. Nếu không tin, anh có thể gọi đội kiểm tra cảnh vệ đến điều tra.”
Thấy tôi nhất quyết không nhận lỗi, đôi mắt đen của Thẩm Triệt trở nên âm u, lửa giận bùng lên.
Anh sải bước tới, nắm lấy cánh tay tôi.
“Đến nước này mà em vẫn không biết hối cải. Đừng ngụy biện nữa, em phải đi xin lỗi Minh Châu…”
Cánh tay bị kéo mạnh khiến vết thương sau lưng lập tức rách ra. Tôi đau đến mức hít mạnh một hơi lạnh.
Lời nói của Thẩm Triệt đột ngột dừng lại.
Khi thoáng thấy máu thấm ra sau lưng tôi, sắc mặt anh thay đổi.
“Có chuyện gì vậy? Em bị thương tại sao không nói?”
“Cả ngày cứ hấp ta hấp tấp, bảo sao bọn trẻ dám gần gũi em? Làm sao tôi yên tâm để em tiếp xúc với chúng?”
Anh lại chê bai tôi.
Tôi run rẩy chống người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng chữ:
“Anh không cần lần nào cũng nhắc nhở tôi rằng tôi tệ hại đến mức nào. Nếu anh và các con đều bài xích tôi, vậy sau này chúng ta cắt đứt quan hệ.”
“Anh hãy nhớ kỹ, là tôi không cần anh nữa, cũng không cần hai đứa trẻ nữa.”
Bàn tay Thẩm Triệt đột ngột siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Trong mắt anh không hiểu sao lại hiện lên một tia hoảng loạn.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói căng cứng:
“Không cần chúng tôi, em còn có thể đi đâu?”
“Từ ngày gả cho tôi, sống em là người nhà họ Thẩm, chết cũng là ma nhà họ Thẩm.”
Tôi mỉa mai bật cười.
“Thủ trưởng Thẩm quên rồi sao? Gia quy nhà họ Thẩm quy định, con dâu nhà họ Thẩm không có con dưới gối, sau khi chết không được chôn trong mộ tổ nhà họ Thẩm.”
“Hai đứa con của tôi đều bị anh ghi dưới tên Khương Minh Châu. Hôm nay tôi có chết cũng không thể bước vào nghĩa trang liệt sĩ nhà họ Thẩm.”
“Sau khi chết, tôi sẽ không còn là người nhà họ Thẩm nữa.”
Nghe xong, Thẩm Triệt lại lộ ra vẻ hiểu rõ.
“Làm ầm ĩ nãy giờ, hóa ra em muốn tự mình nuôi một đứa con?”
Anh đưa tay đỡ vai tôi, nửa dìu nửa ôm, ép tôi ngồi xuống giường. Giọng anh hiếm khi dịu đi đôi chút.
“Tiểu Mặc và An An đều do một tay Minh Châu nuôi lớn, không thể giao cho em.”
“Nếu em thật sự muốn có con, chúng ta sinh thêm một đứa. Sinh ra sẽ để em tự nuôi, được chưa?”
Nghe vậy, cả người tôi lạnh buốt.
Anh thật sự cho rằng ban cho tôi một đứa con là ân huệ sao?
Khi sinh Tiểu Mặc, thằng bé nặng hơn bốn ký. Tôi khó sinh, suýt chết trên bàn mổ, còn chưa kịp nhìn con lấy một lần đã bị anh bế giao cho Khương Minh Châu.
Anh nói tôi không có văn hóa, không được giáo dục tử tế nên không thể dạy dỗ con.
Tôi khóc lóc cầu xin, nhưng anh chỉ nói sau này vẫn còn cơ hội sinh con.
Đêm tôi mang thai con gái út An An, Thẩm Triệt uống say.
Đêm ấy, anh hành hạ tôi suốt cả đêm, nhưng trong miệng lại gọi tên “Minh Châu” cả đêm…
Sau khi con gái chào đời, nó lại bị bế đi.
Về sau, mỗi lần quan hệ với anh, tôi đều lén uống thuốc tránh thai.
Tôi rút tay về, lạnh lùng từ chối:
“Anh muốn có con thì đi sinh với Khương Minh Châu. Ngày nào cô ta cũng uống thuốc điều dưỡng cơ thể, nói không chừng đã mang thai từ lâu rồi.”
Bàn tay Thẩm Triệt rơi vào khoảng không. Có lẽ anh không ngờ tôi lại từ chối dứt khoát như vậy.
Anh mệt mỏi day mi tâm:
“Chuyện của hai chúng ta đừng lôi Minh Châu vào.”
“Em không muốn con, vậy em muốn gì?”
Tôi nhìn gương mặt mình đã yêu suốt bảy năm, nói ra những lời luôn chôn sâu trong lòng:
“Tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Bảy năm chép gia quy khiến tôi buồn nôn. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Nếu được lựa chọn, tôi thà chưa từng gặp anh.”

