Đông cung sáng đèn suốt một đêm.

Ta không hỏi kết quả.

Sự nghiêm túc đến muộn.

Rốt cuộc vẫn là đến muộn.

11

Ngày Yến Sơ Mạn xuất giá, khắp Yến phủ treo đầy lụa đỏ.

Mẫu thân sợ ta nói gì trước mặt người ngoài, dứt khoát khóa luôn thiên viện.

Thật ra bà nghĩ nhiều.

Ta vốn chẳng định đi ra ngoài.

Nhạc hỉ bên ngoài vang suốt một ngày.

Mẫu thân đứng ngoài cửa nói:

“Muội muội ruột xuất giá.”

“Ngay cả một câu chúc lành cũng không có sao?”

Ta lật một trang sách.

“Lời chúc của nàng, tự có Thái tử điện hạ nói.”

“Bên ngoài bao nhiêu tân khách đang nhìn!”

“Vậy cứ nói con bệnh.”

Ngoài cửa im lặng một lúc.

Sau đó là tiếng bước chân mẫu thân rời đi.

Một tháng sau.

Thu ý càng đậm.

Ta ngồi xe ngựa tới thư cục phía tây thành.

Vừa rẽ qua đầu ngõ, xe đã bị người chặn lại.

Bên ngoài vang lên giọng Hoắc Cảnh Sách.

“Tri Yểu.”

Ta không vén rèm.

“Điện hạ có chuyện?”

Chàng im lặng rất lâu.

“Ba năm ấy.”

“Có phải là nàng?”

Lần này chàng không vòng vo.

“Ta đã tra chữ của nàng.”

“Thói quen hạ bút, cách dùng điển, thậm chí nét bút lưu lại khi sửa chữ sai đều giống hệt.”

“Yến Sơ Mạn không trả lời được chuyện cũ trong thư.”

“Nàng ấy thậm chí không biết vì sao ta ghét những đêm mưa.”

Ta vén một góc rèm.

Một tháng.

Chàng đã chẳng còn vẻ hăng hái như lúc tân hôn.

Ta hỏi:

“Cho nên?”

Chàng sửng sốt.

“Điện hạ tới hỏi chân tướng.”

“Hay muốn ta chứng minh cho người.”

“Rằng khi ấy người thật ra không chọn sai?”

Sắc mặt chàng cứng lại.

“Nếu ta sớm biết…”

“Nhưng người không biết.”

Ta buông rèm.

“Khi nhận nàng, người chẳng chịu hỏi thêm một câu.”

“Nay phát hiện không đúng.”

“Lại tới tìm ta dọn hậu quả giúp người.”

Ta gõ nhẹ thành xe.

“Đi.”

Xe ngựa lại chuyển bánh.

Ta cách tấm rèm để lại câu cuối.

“Hoắc Cảnh Sách.”

“Lựa chọn của người.”

“Tự mình gánh lấy.”

12

Chiều hôm ấy trở về phủ.

Nha hoàn trông viện nhỏ giọng nói với ta rằng chính phụ thân đã cho Hoắc Cảnh Sách vào.

Khi ta bước vào thiên viện, chàng đã đứng bên thư án.

Thấy ta vào, câu đầu tiên là:

“Tri Yểu, đi theo ta.”

Ta dừng lại.

“Điện hạ có biết mình đang nói gì không?”

“Cuộc hôn nhân ấy vốn là sai lầm.”

“Ta sẽ xin chỉ phế nàng ấy.”

Chàng tiến lên một bước.

“Vị trí ấy vốn phải là của nàng.”

Ta bật cười.

“Điện hạ cho rằng.”

“Quyền thế có thể xóa sạch mọi sự ngu xuẩn sao?”

Chàng cứng người.

“Ta nhận sai.”

“Đúng.”

“Ta có thể sửa.”

“Sửa thế nào?”

Ta hỏi:

“Phát hiện cưới nhầm thì phế đi.”

“Sau đó đổi một người khác vào.”

“Hoắc Cảnh Sách.”

“Từ đầu đến cuối, người chỉ nghĩ cho bản thân.”

Chàng không nói.

Một lúc sau mới nói:

“Người thư từ với ta ba năm là nàng.”

“Nàng bảo ta buông tay thế nào?”

“Lúc nhận nhầm.”

“Chẳng phải người buông rất dễ sao?”

Ta nhìn chàng.

“Ta đã nhận sính lễ của Lục Hạc Thần.”

“Minh môi chính thú.”

“Quang minh sạch sẽ.”

“Đừng lấy chút bù đắp bây giờ của người tới khiến ta ghê tởm.”

Ngoài thiên viện đột nhiên có người hét:

“Yến Tri Yểu!”

Hôm nay Yến Sơ Mạn lấy cớ thăm mẫu thân trở về từ Đông cung.

Sau này ta mới biết.

Nàng vốn tới vì bài thu phú kia.

Vào Đông cung một tháng.

Trải qua mấy buổi thi yến, nàng đã tránh không thể tránh.

Chỉ là chưa kịp tìm ta đã bắt gặp Hoắc Cảnh Sách đứng trong viện ta.

Nàng mặc cung trang Thái tử phi, trong tay siết chặt mấy tờ giấy Trừng Tâm Đường.

“Ta biết ngay.”

“Ngươi không chịu nổi khi thấy ta sống tốt!”

Hoắc Cảnh Sách nhíu mày.

“Nàng tới làm gì?”

Chỉ một câu.

Yến Sơ Mạn lập tức mất tiếng.

Một lát sau, nàng cúi đầu nhìn những tờ giấy trong tay.

Dù có hận ta hơn nữa.

Nàng cũng không thể trốn tránh một sự thật.

Không có ta.

Nàng không viết nổi bài thu phú phải dâng trước ngự tiền.

Nàng đưa giấy sang.

“Mấy ngày nữa trong cung thưởng cúc.”

“Phụ hoàng bảo Đông cung và nữ quyến các vương phủ mỗi bên làm một bài thu phú.”

“Trước kia thư thư giỏi việc này nhất.”

Ta đẩy giấy trở lại.

“Không viết.”

Nàng ngẩng đầu.

“Cái gì?”

“Một chữ cũng không viết.”

Nàng hồi lâu không nói được gì.

13

“Thư thư.”

“Tỷ nhất định phải nhìn ta mất sạch thể diện mới vui sao?”

“Không phải ta muốn muội mất mặt.”

“Là ngay từ đầu, muội vốn không nên mang tên của người khác đi xa đến thế.”

“Đồ vật có thể cướp.”

“Bản lĩnh thì cướp không được.”

Nàng nhìn ta chằm chằm.

“Nhưng trước kia tỷ vẫn luôn viết.”

Giọng nàng đương nhiên đến lạ.

“Cho nên muội cảm thấy.”

“Trước kia ta viết thay muội.”

“Thì những thứ ấy liền là của muội?”

Nàng không trả lời.

Ánh mắt dừng trên thư án của ta.

Trên đó đặt bài tự nữ học vừa viết xong.

Cuối bài có ba chữ.

Yến Tri Yểu.

Thần sắc nàng lập tức thay đổi.

Khoảnh khắc sau, nàng tiến lên chộp lấy tờ giấy.

Ta nhanh hơn một bước giữ cổ tay nàng.

Trang giấy chỉ rách một khe nhỏ.

Yến Sơ Mạn sửng sốt.

Nàng không ngờ ta sẽ ngăn lại.

Ta rút bài văn khỏi tay nàng.

“Đây là của ta.”

Yến Sơ Mạn nhìn ta.

“Của tỷ?”

“Từ nhỏ đến lớn.”

“Có thứ nào chẳng phải tỷ có trước rồi cuối cùng lại thành của ta?”

Ta nói:

“Không phải bởi những thứ ấy vốn thuộc về muội.”

“Mà vì trước đây ta không giữ được.”

Mắt nàng đỏ lên.