Ta đang viết phương thuốc cho một vị đại nương.
Đầu cũng không ngẩng.
“Người tiếp theo.”
Bùi Dực vỗ một chưởng lên bàn y án của ta, làm đổ nghiên rửa bút.
Mực bắn bẩn tay áo ta.
“Lâm Thanh Hòa, ta đích thân đến đón nàng, nàng đừng có không biết điều.”
“Vân Nhi quản gia thời gian này mệt đến đổ bệnh, trong phủ rối tung lên.”
“Nàng thân là chủ mẫu đương gia, lập tức trở về chủ trì đại cục, đừng quên bổn phận của mình.”
Ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.
“Bùi Dực, hôm đó ta đã nói rất rõ, giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.”
“Mời ngươi tránh ra, đừng cản trở ta xem bệnh cho bệnh nhân.”
Bùi Dực giận quá hóa cười.
Hắn đưa tay giữ chặt cổ tay ta.
“Không còn quan hệ? Chỉ cần một ngày ta chưa ký thư hòa ly đó, sống nàng là người Bùi gia, chết nàng là quỷ Bùi gia.”
“Hôm nay nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.”
Hắn đang định cưỡng ép kéo ta ra cửa, ngoài y quán bỗng truyền tới một trận ồn ào.
Tống Vân được hai nha hoàn dìu đỡ, loạng choạng đi vào.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, một tay che bụng dưới, mồ hôi đầy đầu.
“Biểu tỷ phu, bụng muội đau quá.”
Bùi Dực lập tức buông tay ta ra, sải bước nghênh đón rồi ôm Tống Vân vào lòng.
Mắt hắn đầy lo lắng, quay đầu gào lên với ta.
“Nàng còn ngây ra đó làm gì? Nàng là đại phu, còn không mau lăn qua đây xem cho nàng ấy.”
Hắn hoàn toàn quên vừa rồi đã khinh miệt ta đủ đường.
Ta đứng tại chỗ, lạnh mắt nhìn đôi nam nữ này.
“Khám bệnh thì xếp hàng, tiền khám mười lượng.”
Bùi Dực tức đến cả người run rẩy, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc ném xuống bên chân ta.
“Mau xem.”
Ta bước lên, cách lớp tay áo đặt tay lên mạch của Tống Vân.
Mạch tượng dưới đầu ngón tay như châu lăn trên đĩa, tròn trịa trơn tru.
Ta thu tay về, ánh mắt lướt qua gương mặt hoảng hốt của Tống Vân.
Trong ngoài y quán im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ta.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Bùi Dực, giọng trong trẻo lạnh lùng.
“Chúc mừng thế tử gia, nàng ta không phải bị bệnh.”
“Là hỷ mạch.”
“Đã hai tháng rồi.”
6
Mặt Bùi Dực lập tức đỏ tím.
Hắn đột ngột đẩy ta ra, chỉ vào mũi ta mắng lớn.
“Lâm Thanh Hòa, nàng bớt ngậm máu phun người ở đây đi.”
“Ta và Vân Nhi trong sạch, chưa từng có hành động vượt quy củ.”
“Nàng vì muốn trả thù ta, vậy mà giữa đám đông bịa đặt về sự trong sạch của nữ tử, lòng dạ nàng sao có thể độc ác như vậy?”
Tống Vân cũng hoảng hốt.
Nàng ta không còn che bụng nữa, siết chặt tay áo Bùi Dực.
“Biểu tỷ, muội biết tỷ hận muội lấy quyền quản gia, nhưng sao tỷ có thể vô cớ vu oan muội như vậy?”
“Bọn muội hành tẩu giang hồ tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng coi trọng danh tiết nhất.”
“Tỷ nói như vậy là muốn ép muội đi chết sao?”
Nàng ta rút từ trong tay áo ra một con dao ngắn, làm bộ muốn đâm vào tim.
Bùi Dực ôm chặt lấy nàng ta, đau lòng đến hai mắt đỏ bừng.
Khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt hắn như hận không thể nuốt sống lột da ta.
Ta bình tĩnh cầm chiếc khăn ướt trên bàn, lau từng ngón tay vừa bắt mạch.
Hai tháng.
Tính ngày tháng, đúng lúc là đêm giao thừa năm nay.
Đêm đó tuyết bay đầy trời, Bùi Dực sai tiểu tư truyền lời, nói trong nha môn có công vụ khẩn cấp, phải ở lại quan nha qua đêm.
Ta thương hắn chịu lạnh, đích thân xuống bếp nấu món cháo đậu đỏ bách hợp hắn thích nhất, đứng dưới hiên hứng gió lạnh đợi hắn suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau hắn về phủ, trên người dính một mùi son phấn nhàn nhạt.
Hắn tùy tiện qua loa, nói là đồng liêu tụ họp uống rượu, trong tiệc có vài ca cơ.
Ta tin không chút nghi ngờ, còn chu đáo nấu canh giải rượu cho hắn.
Bây giờ nghĩ lại, đêm ấy ở nha môn vốn chẳng có việc gấp gì, chỉ có một đôi nam nữ nhân danh nhi nữ giang hồ, không biết liêm sỉ lăn lộn trên giường.
Ta ném khăn xuống, lạnh mắt nhìn hai người vẫn còn đang diễn kịch.
“Là thật hay không, thế tử gia cần gì phải gào thét ở chỗ ta.”
“Ra cửa rẽ trái, phố bên cạnh chính là Đồng Nhân Đường, trong đó có ba vị lão chưởng quầy ngồi khám, y thuật đều hơn xa ta.”
“Thế tử gia đại có thể dẫn nàng ta qua đó đối chất ngay trước mặt, xem rốt cuộc là Lâm mỗ y thuật không tinh, hay trong bụng nàng ta thật sự mang cốt nhục Bùi gia.”
Thân hình Bùi Dực đột nhiên cứng đờ, đáy mắt lóe qua một tia chột dạ.
Trong đám đông, một vị đại nương đến khám bệnh bĩu môi, giọng không lớn không nhỏ.
“Ôi chao, lão bà ta sinh năm đứa rồi, nhìn dáng vẻ cô nương này vừa rồi che bụng, giống hệt năm đó ta mang thai đầu lòng bị động thai.”
“Lâm đại phu sao có thể chẩn sai được.”
Xung quanh truyền tới vài tiếng phụ họa: “Tướng mạo cô nương này nhìn là biết có thai rồi.”
Bùi Dực cảm thấy mất hết thể diện.
Hắn ôm vai Tống Vân, xoay người rẽ đám đông bỏ chạy trong hoảng hốt.
Chưa đầy ba ngày, bê bối của Bùi phủ đã truyền khắp kinh thành.
Trong trà quán tửu lâu, người ta đều bàn tán chuyện phong lưu của Bùi thế tử và biểu muội ở nhờ lén lút qua lại.
Những quý phụ từng chê cười ta ghen tuông, quay đầu đã xem Tống Vân thành trò cười sau bữa trà.
“Miệng thì luôn nói nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, hóa ra là không câu nệ đến tận trên giường.”

