Cố Duật Kỳ suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu.

Ta lộ vẻ sốt ruột.

“Nhưng nếu ngươi không đi, cả đời sẽ chỉ là một mã nô hèn mọn, sẽ bị người ta coi thường.”

Cố Duật Kỳ nâng mắt nhìn ta, giọng khàn trầm.

“Nàng cũng sẽ như vậy sao?”

Ta lắc đầu.

Cố Duật Kỳ khẽ kéo khóe môi, tạo thành một độ cong kín đáo.

“Vậy ta không đi. Nàng quan trọng nhất.”

Ta ngẩn ngơ, trong lòng giống như được rót vào một nồi nước nóng, hơi ấm bốc lên nghi ngút.

“A Yểu, tỷ tỷ muội sức khỏe yếu không thể ra ngoài. Nhìn thấy muội ra ngoài, nàng ấy khó tránh khỏi thất vọng, vì thế sau này muội đừng rời phủ nữa.”

“A Yểu, đợi chuẩn bị xong hôn sự của tỷ tỷ muội rồi mới lo chuyện của muội. Dù sao người tỷ tỷ muội gả là Thái tử, chuyện của nàng ấy quan trọng hơn.”

“A Yểu, ta hối hận rồi. Ta không nên nhất thời mềm lòng cưới nàng, để rồi mất đi người thê tử quan trọng như tỷ tỷ nàng.”

Gương mặt cùng những lời nói của huynh trưởng, phụ mẫu và Chu Yến Vân luân phiên đan xen trong đầu ta, giống như tiếng quỷ khóc.

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã hiểu.

Tỷ tỷ quan trọng, ta không quan trọng.

Cho đến tận hôm nay, suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ ấy lại bị nhẹ nhàng lay động.

Ta cười Cố Duật Kỳ.

“Ngươi có ngốc không vậy?”

Nhưng lại lén lau giọt lệ nơi khóe mắt.

Cố Duật Kỳ không nói gì, coi như mặc nhận.

Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm dấu tay trên mặt ta.

Khóe mắt ta thoáng thấy nắm tay hắn siết rất chặt, gân xanh nổi lên.

Cố Duật Kỳ nửa quỳ trước giường ta suốt một đêm, thẳng tắp như tượng ngọc.

Khi ta tỉnh lại, hắn nhanh chóng bưng chậu nước tới hầu ta rửa mặt. Ngày nào hắn cũng chăm sóc ta như vậy.

Lúc Cố Duật Kỳ bưng nước ra ngoài, ta khẽ nói:

“Đi tòng quân đi. Phương Bắc, ta cũng muốn đến xem.”

Trong nhà đã không còn ai đáng để ta lưu luyến.

Nếu đã vậy, chi bằng rời đi.

Kiếp này, ta không muốn chen giữa Chu Yến Vân và tỷ tỷ.

Cũng không muốn chen giữa huynh trưởng, phụ mẫu và tỷ tỷ.

Trời đất rộng lớn, tự có nơi cho ta dung thân.

12

Chuyện Cố Duật Kỳ muốn đến phương Bắc tòng quân truyền ra.

Không ít người trong kinh thành cười nhạo ta, nói ta là nữ tử ngay cả một mã nô hèn mọn cũng không muốn cưới.

Huynh trưởng vội vàng đến an ủi ta.

Có lẽ vì muốn bù đắp chuyện đã đánh ta, huynh ấy ôn tồn nói rất nhiều.

Bảo ta đừng đau lòng, nam nhi trong thiên hạ nhiều vô kể, huynh ấy sẽ tìm cho ta một vị phu quân tốt.

Ta trêu con dế của mình, thỉnh thoảng qua loa “ừ” vài tiếng.

Nếu là trước kia, huynh trưởng chỉ cần nói với ta một câu, ta cũng có thể vui đến tận trời.

Huynh trưởng chẳng nói được bao lâu đã dừng lại, vẻ mặt buồn bã.

“A Yểu, muội giận huynh sao?”

Như nhận ra cứ thế này không được, huynh trưởng định bện cho ta một con mèo nhỏ bằng cỏ để dỗ ta. Mỗi lần huynh ấy bện xong rồi đem đến trêu ta, ta đều cười đến run cả vai.

Lòng ta khẽ động, không khỏi nảy sinh chút mong chờ.

Vừa mới bắt đầu bện, hạ nhân chạy đến báo tỷ tỷ vào bếp bị bỏng tay.

Huynh trưởng vội đặt sợi cỏ xuống.

“A Yểu, lần sau huynh bện cho muội.”

Ta nhìn con mèo cỏ nhỏ còn chưa thành hình, thầm nghĩ sẽ không có lần sau nữa.

Bầu không khí u ám liên tục bao phủ Đông cung cuối cùng cũng tan đi.

Nghe nói là tâm trạng âm trầm suốt nhiều ngày của Thái tử cuối cùng đã trời quang sau mưa.

Hôm nay hắn có hứng, muốn mở tiệc lớn đãi khách.

Tỷ tỷ đương nhiên phải đi, còn đến rủ ta làm bạn.

Ta buồn bực từ chối.

Tỷ tỷ liền ghé vào tai ta, nhỏ giọng nói:

“A Yểu, tên mã nô ấy không biết tốt xấu bỏ muội, nhưng trong họa có phúc. Điện hạ nói vừa hay nhân cơ hội này xin Hoàng hậu nương nương giải trừ hôn sự cho muội.”

“Dù tình hay lý, muội cũng phải đến cảm tạ điện hạ một tiếng chứ.”

Tỷ tỷ từ nhỏ được nuông chiều mà lớn.

Thỉnh thoảng cũng có chút tâm tư xấu, nhưng bản tính vẫn lương thiện.

Ngoài mặt nàng không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn áy náy vì ta mất trinh tiết nên bị ép gả cho một tên mã nô hèn mọn.

Ta hơi mở to mắt.

Trong lòng lo Chu Yến Vân thật sự muốn giải trừ hôn ước.

Cuối cùng ta vẫn đi, muốn trực tiếp nói rõ ràng với hắn.

Đông cung.

Chu Yến Vân mặc thường phục màu trắng ánh trăng, khóe môi mang theo nụ cười.

Ta nhỏ giọng gọi:

“Tỷ phu.”

Nụ cười Chu Yến Vân nhạt đi đôi chút.

“Chuyện giải trừ hôn ước giữa nàng và mã nô, ta sẽ xử lý.”

“Ánh mắt chọn phu quân của nàng không tốt, vậy thì vài năm nữa hẵng thành thân. Chuyện này ta sẽ bàn với mẫu hậu, để bà đón nàng vào cung, trước tiên học cho tốt quy củ.”

Nghĩ đến nữ nhân uy nghiêm cổ hủ trong ấn tượng của mình, da đầu ta lập tức tê dại, liên tục từ chối.

“Điện hạ, không cần làm phiền Hoàng hậu nương nương. Ta chưa từng nghĩ sẽ giải trừ hôn ước với Cố Duật Kỳ.”

Nụ cười Chu Yến Vân cứng trên mặt, hắn chần chừ nghiêng đầu.

“Nàng có ý gì? Không bao lâu nữa hắn sẽ đến phương Bắc tòng quân.”

Việc để binh sĩ tòng quân nhanh chóng lên đường, nghe nói cũng là ý của Thái tử.

Ta hít sâu một hơi, nghẹn ra một câu.

“Phương Bắc, ta sẽ đi cùng hắn.”

Chu Yến Vân dùng tay không bóp vỡ chén trà, đám nô bộc xung quanh hoảng sợ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/roi-dong-cung-theo-chang/chuong-6/