Rời đi trong mưa

Rời đi trong mưa

Khi đón con tan học, con trai đột nhiên lùi lại ba bước.

“Ngày hôm nay các bạn đều cười nhạo con.”

Tôi đang bận tháo chiếc mũ bảo hiểm duy nhất để đội cho con, hạt mưa to như hạt đậu làm mờ mắt khiến tôi không nghe rõ lắm.

Con trai nói nhỏ nhưng dứt khoát, lùi xa tôi hơn.

“Các bạn cười con là do một người đàn bà quê mùa sinh ra, toàn thân đầy mùi đất, giọng nói cũng là giọng nhà quê.”

“Mỗi lần mẹ đứng ở cổng đợi con, trên người mẹ đều có mùi chua nồng, như thể mẹ sống trong cống rãnh mỗi ngày.”

Ngón chân tôi co lại, lúc ra khỏi nhà trời mưa quá lớn, tôi ngã rất nặng, cả bắp chân tê dại vì đau, nhưng để con không phải đợi lâu, tôi cắn răng không đến bệnh viện.

“Nếu mẹ thật sự nghĩ cho con, thì hãy đi đi. Con đã nhờ dì Tạ ở khu nhà mình đến đón con rồi, dì ấy lúc nào cũng thơm thoa, còn có ô tô riêng.”

“Dì ấy còn mua KFC cho con ăn nữa.”

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố gắng căng cứng của con trai và ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn vào tên được tôi thêu tay trên ngực áo nó, nhớ đến mỗi sáng tôi dậy từ năm giờ để chuẩn bị khẩu phần ăn cho nó, và cả chiều cao vượt trội hơn bạn bè cùng lứa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]