RỜI ĐI KHI TRƯỞNG THÀNH

RỜI ĐI KHI TRƯỞNG THÀNH

Yêu thầm cậu chủ suốt ba năm, tôi cứ tưởng anh ấy thật lòng với mình, nên đã để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Dù cho là như bây giờ, cùng anh lén lút ân ái trong nhà vệ sinh.

Thế nhưng vừa quay lưng đi, tôi đã nghe thấy tiếng đám bạn của anh cười cợt:

“Vẫn là Lục thiếu lợi hại thật, động tĩnh lớn đến mức cả phòng đều nghe thấy.”

“Nhưng mà nói thật, Lục thiếu, cậu chơi con bé đó ba năm rồi, đừng nói là thật sự động lòng nha?”

Anh cười khẩy một tiếng:

“Đùa cái gì vậy, tôi chỉ coi nó là công cụ để luyện tay nghề thôi, để sau này khỏi bối rối trước mặt đàn chị.”

“Bố nó đem nó đến nhà tôi chẳng phải là để lấy thân trả nợ à? Món hàng tự dâng đến cửa như vậy, không dùng thì phí.”

Anh còn chưa biết rằng, gia đình tôi đã sớm vực dậy từ lâu.

Tôi mở điện thoại, đặt một vé máy bay ra nước ngoài.

Nợ đã trả xong, cũng đến lúc tôi phải rời đi rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]