RỜI ĐI ĐÚNG LÚC

RỜI ĐI ĐÚNG LÚC

Năm đó, đến nuôi sống bản thân tôi còn chật vật, vậy mà tôi lại nhặt được một cậu học sinh nghèo — thiên tài bị giày vò đến tơi tả — ở đầu một con hẻm bẩn thỉu.

Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, khẽ nói:

“Cậu muốn làm gì cũng được.”

Tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ lau sạch người cho cậu, thay cho cậu một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ.

Rồi ấp úng, nghiêm túc nói:

“Cậu phải… sống cho tử tế.”

Về sau, cậu tự học mà đỗ vào trường đại học tốt nhất, rồi trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất.

Một buổi tối mùa hè bình thường khi tôi đến đón cậu về nhà, cậu vẫn lạnh lùng từ chối cô gái nhỏ với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy cậu bối rối, khẽ hỏi:

“Cảm giác thích… là như thế nào?”

Thấy trong tay cậu là chiếc trâm cài đắt tiền mà cô ấy tặng,

Tôi biết rồi.

Đã đến lúc… tôi nên rời đi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]