“Con có bằng lòng rời đi cùng mẫu thân không?”
Nó ngây ngô ngẩng đầu, không hề do dự gật đầu.
Trước đây ta từng tính toán.
Nếu đã biết quỹ đạo kiếp trước.
Kiếp này không tranh sủng, không chạy theo danh lợi.
Dẫn Ô Sinh sống trong thâm cung cũng có thể bình yên qua ngày.
Nhưng bây giờ hoàng thượng cũng trọng sinh.
Mọi thứ đều rối loạn.
Ta thừa nhận.
Lúc này ta quả thật hơi cố chấp.
Thiên hạ đều là của hoàng thượng.
Giết nhầm một người, đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Cho dù ta có bất mãn, cũng không có tư cách xen vào.
Theo lý, ta nên lợi dụng sự áy náy của hắn để hưởng thịnh sủng bình yên một đời.
Nhưng ta không muốn.
Đợi trở về cung.
Ta sẽ dẫn Ô Sinh rời đi.
13
Trong lúc chờ tiệc mừng công.
Lưu Tuyết tìm tới.
Nó nhìn thấy Ô Sinh, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Một lát sau, nó đưa ra một món đồ nhỏ.
“Cho ngươi, coi như xin lỗi.”
Sau đó lại lấy ra một chiếc áo choàng.
“Cái này… cho mẫu thân.”
Nó dời mắt, giọng cứng nhắc.
“Hôm trước là con không đúng, không nên nói Cửu hoàng đệ như vậy.”
Ta nhận áo choàng.
Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy vẻ chột dạ dưới đáy mắt nó.
Nó nhỏ giọng thăm dò:
“Chúng ta… coi như làm hòa rồi, đúng không?”
Thấy ta không nói, nó lại vội vàng mở miệng.
“Mẫu thân mau khoác lên đi, rất hợp với người.”
Ta hơi dừng động tác, tiện tay khoác lên.
Không bao lâu sau, từ trường săn truyền về tin thắng.
Thánh thượng săn được ba mươi sáu con thú.
Lưu Minh cũng thể hiện rất nổi bật, được vô số lời khen.
Đột nhiên, một tiếng thú gầm xé toạc bầu trời.
Mấy con sói hoang lao ra khỏi trường săn, thẳng về phía doanh trại.
Mọi người kinh hoàng chạy tán loạn.
Thị vệ rút đao ngăn cản, liều mạng bảo vệ.
Một con sói phá vòng vây, há rộng nanh, lao thẳng về phía ta.
Trước mặt ta là Ô Sinh.
Nhận ra mục tiêu của nó là ta.
Ta không hề do dự.
Ôm Ô Sinh vào lòng rồi chạy.
Móng sói quét qua cánh tay ta.
Máu đỏ lập tức thấm đẫm tay áo.
Ta nhíu mày không lên tiếng, ra hiệu Ô Sinh lấy ná.
Ô Sinh phản ứng cực nhanh, lập tức rút ná.
Một viên đá xé gió lao đi.
Bắn trúng ngay mắt sói.
Thị vệ vừa hay chạy tới, chém chết con sói.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lưu Tuyết đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt ngây dại.
Ta nhịn đau, bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ.
Cúi xuống nhìn chiếc áo choàng dính máu, ánh mắt ta trầm xuống.
Ta cởi áo choàng đưa cho thị vệ.
“Kiểm tra thứ này.”
Lưu Tuyết hoảng hốt phủ nhận:
“Không phải cái này!”
“Mẫu phi từng nói chỉ là mê dược bình thường…”
Nó đột ngột im bặt.
Đối diện với ánh mắt quá đỗi bình tĩnh của ta.
“Người… người đã biết từ trước?”
Thủ đoạn này, kiếp trước quý phi từng dùng.
Khi ấy ta nể mặt Lưu Tuyết nên không vạch trần.
Sắc mặt quý phi lập tức thay đổi, nghiêm giọng quát.
“Lưu Tuyết!”
“Bổn cung thương con bao lâu, con lại dám vô cớ vu khống bổn cung!”
Ta thản nhiên liếc sang.
“Nương nương có nhận hay không cũng không quan trọng.”
“Kết quả kiểm tra vừa có, tự nhiên sẽ rõ.”
Sắc mặt quý phi hơi biến đổi, muốn ngăn cản cũng đã muộn.
Hoàng thượng đúng lúc này trở về doanh trại.
Nhìn thấy tay áo ta nhuốm máu, ánh mắt lập tức tối sầm.
Kết quả kiểm tra rất nhanh được dâng lên.
“Bẩm bệ hạ, trên áo choàng có dính một loại dược vật đặc biệt, có thể thu hút dã thú, khiến dã thú phát cuồng.”
Lưu Tuyết đứng ngây người.
Nước mắt bất chợt rơi xuống.
“Mẫu phi…”
“Người biết rõ con cũng ở đây, chẳng lẽ không sợ làm con bị thương sao?”
Giọng nó run rẩy.
“Chẳng phải người thương con nhất sao?”
14
Hoàng thượng đích thân đưa ta về lều.
Nhìn ngự y rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc cho ta.
Lại tự tay đút thuốc cho ta uống.
Quý phi bị cấm túc ngay tại chỗ, đợi về cung sẽ tiếp tục xử phạt.
Ân sủng nàng ta gây dựng bao năm chỉ trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ.
Lưu Tuyết thất thần.
Ngay cả Lưu Minh và Lưu Thanh cũng im lặng không nói.
Chúng biết rõ kiếp trước quý phi yêu thương Lưu Tuyết đến mức nào.
Liên tưởng tới dưỡng mẫu của mình bây giờ cũng khác xa kiếp trước.
Sắc mặt hai đứa đều trở nên nặng nề.
Đêm đó.
Ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Rèm lều bỗng bị vén lên.
Có người bước vào.
Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.
Ta mới biết đó là Lưu Tuyết.
Nó ngồi bên giường, cầm lọ thuốc, cẩn thận bôi thuốc cho ta.
Vừa bôi vừa rơi nước mắt.
Phát hiện ta tỉnh.
Nó vội quay mặt đi, nước mắt lại càng rơi dữ hơn.
“Con không hề muốn hại chết người.”
“Mẫu phi nói… tối qua người được thánh sủng, sẽ cướp hết mọi thứ của bà ấy. Bà ấy muốn tối nay thị tẩm, không muốn người cản trở.”
“Con cũng không muốn người tranh sủng, không muốn người vì cung đấu mà bất chấp thủ đoạn.”
“Con cứ tưởng chỉ là mê dược thôi.”
Thì ra đêm qua, quý phi từng đi gặp hoàng thượng.
Phát hiện môi hoàng thượng có vết thương.
Mà lúc đó chỉ có ta từng đến.
Nàng ta ghi hận vì ta tranh sủng.
Càng hận ta có ba đứa con làm chỗ dựa, còn nàng ta lại không có.
Vì thế lừa Lưu Tuyết, mượn tay nó hành sự.
Nếu sự việc bại lộ.
Lưu Tuyết chính là kẻ chết thay.
Ta lặng lẽ nghe, không giận cũng không trách.
Chỉ còn lại đầy lòng buồn bã.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/roi-cung-cung-o-sinh/chuong-6/

