Nhưng sau khi ta chết, hồn phách lang thang trong cung.

Ba đứa con chưa từng đến.

Chỉ có nó tới tế ta.

Đứng trước linh đường, hai tay che mặt, im lặng rơi lệ.

Ta tìm đến nơi Ô Sinh ở.

Cửa viện cũ nát.

Ngay cả một bóng người hầu hạ cũng không có.

Trong góc truyền đến tiếng nức nở.

Ta vội bước tới.

Một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi co ro ở đó.

Quần áo xám cũ, gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Một chân buông thõng vô lực.

Nghe thấy động tĩnh, nó máy móc ngẩng đầu.

Đôi mắt ấy đen đến kinh người, không có chút ánh sáng nào.

Lòng ta bỗng mềm xuống, chua xót.

Ta ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó.

“Có muốn đi cùng ta không?”

“Sau này, ta sẽ bảo vệ con.”

Đứa trẻ nhìn ta.

Rất lâu sau, nó mới nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy nhỏ vào lòng bàn tay ta.

6

Nuôi trẻ, ta rất có kinh nghiệm.

Chỉ là thân thể Ô Sinh quá yếu.

Hai chân lại càng cần chăm sóc cẩn thận.

Ta dùng tiền tháng của mình mời thái y tới khám.

May mà chữa trị kịp thời.

Thái y nói vết thương ở chân không quá nghiêm trọng, chỉ cần kiên nhẫn điều dưỡng, sau này chưa chắc không thể hồi phục.

Lúc ấy ta mới yên lòng.

May mà Ô Sinh rất hiểu chuyện.

Ta thay thuốc cho nó, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi im.

Thuốc đắng đến khó uống, nó cũng chưa từng làm ầm.

Những ngày này rảnh rỗi, ta thường làm chút nữ công.

Có lúc quá nhập tâm đến mức quên cả thời gian.

Mệt đến nỗi gục trên bàn ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã là đêm khuya.

Trước bàn vẫn thắp một ngọn đèn.

Ô Sinh đang ngồi ở đó.

Bàn tay nhỏ cầm kim thêu, động tác vụng về.

Giúp ta làm nốt phần thêu còn lại.

Đầu ngón tay bị kim đâm chảy máu, nó cũng chỉ mím chặt môi.

Ta sững người.

“Con đang làm gì vậy?”

Nó giật mình, lập tức giấu tay ra sau lưng.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Nương nương chăm sóc con đã vất vả, còn phải làm đồ thêu.”

“Con cũng muốn giúp nương nương.”

Sợ ta trách, nó cẩn thận lén nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy.

Ta bỗng chẳng nói nên lời.

Trước kia ta dựa vào nghề thêu để nuôi sống cả nhà.

Chưa từng cảm thấy vất vả.

Nó mới đến bên ta hơn một tháng, vậy mà đã nghĩ đến chuyện san sẻ với ta.

Ta nắm lấy tay nó.

Nhẹ giọng trách:

“Những chuyện này không nên để con làm.”

“Thân thể con mới là quan trọng nhất.”

Nó ngây ngô gật đầu.

Trong lòng ta vô cùng an ủi, đột nhiên cảm thấy nuôi nó bên cạnh cũng rất tốt.

Chỉ là ta không được sủng ái, trong cung bước đi vô cùng khó khăn.

Tiền tháng cũng bị quản sự cắt xén.

Thuốc của Ô Sinh không thể ngừng.

Ta đành tự mình đến Ngự dược phòng, lấy tiền dành dụm mua thuốc.

Trên đường mang thuốc trở về.

Phía xa bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Nhị ca, huynh bệnh thành thế này rồi, sao còn ra ngoài?”

“Mau uống thuốc đi, muội đưa huynh về.”

7

Ta dừng bước.

Cách đó không xa.

Hai đứa trẻ đang ngồi trên xích đu.

Lưu Minh muốn nói lại thôi:

“Tiểu muội, muội có cảm thấy… mẫu phi của nhị ca thay đổi rồi không?”

Thuở nhỏ nó là đứa khỏe mạnh nhất.

Bây giờ lại mang vẻ bệnh tật, gầy gò đến mức xa lạ.

Ta siết chặt gói thuốc.

Kỳ tần vẫn ra tay.

Kiếp trước, nàng ta vì tranh sủng mà hạ thuốc Lưu Minh.

Kiếp này không có ta bảo vệ, cuối cùng nó vẫn không tránh khỏi.

Ta vốn định đi đường vòng.

Nhưng nó bỗng ngẩng đầu.

Rồi bước nhanh về phía ta.

Ánh mắt quét qua gói thuốc trong tay ta.

Nó ho khẽ hai tiếng, cười đầy đắc ý.

“Mẫu thân chẳng phải nói không thể làm trái lời thề sao?”

“Vừa biết con bệnh đã vội vàng mang thuốc tới thế này à?”

Ta không nói gì.

Nó càng thêm chắc chắn.

“Cũng phải, người lúc nào cũng không nỡ bỏ mặc chúng con.”

“Nhưng—”

Nó khoanh tay.

“Người chỉ là Chiêu nghi, thuốc Ngự dược phòng đưa cho người e là cũng chẳng phải thuốc tốt.”

“Những thuốc này người cứ giữ lại mà dùng.”

“Con có mẫu phi chăm sóc là đủ.”

Lúc ấy ta mới hiểu.

Nó hiểu lầm rồi.

Nhưng chuyện của Ô Sinh không cần phải giải thích với chúng.

Ta cất gói thuốc, nhẹ giọng nói:

“Được, ta biết rồi.”

Nó kinh ngạc:

“Chỉ vậy thôi sao?”

Ta gật đầu.

“Hai vị điện hạ cứ từ từ đi dạo.”

“Ta về trước.”

Lúc quay người, rốt cuộc ta vẫn chần chừ.

Tình mẫu tử bao năm, cuối cùng vẫn không đành nhìn chúng chịu khổ.

Ta quay đầu:

“Lục hoàng tử, ít uống canh bổ Kỳ tần đưa tới.”

“Thất công chúa cũng vậy, đừng quá gần gũi quý phi, nàng ta sẽ hại con.”

Hai mắt Lưu Tuyết lập tức đỏ bừng.

Nó chạy tới, hung hăng đẩy ta ra.

“Tại sao người lúc nào cũng vu khống mẫu phi của con?”

“Người mới là người thương con! Không được nói xấu người!”

Thân hình ta lảo đảo.

Trái tim hoàn toàn nguội lạnh.

Ta đã nhắc rồi.

Chúng tin ai, muốn làm gì, từ giờ đều không liên quan tới ta.

8

Sau đó nghe cung nữ nói chuyện, ta mới biết sức khỏe Lưu Minh dần khá lên.

Ta hạ mắt.

Lập tức hiểu ý đồ của Kỳ tần.

Cùng lúc đó, thương thế ở chân Ô Sinh cũng dần hồi phục.

Ngày nào ta cũng dạy nó dùng ná.

Nó thiên tư cực tốt, tuổi còn nhỏ đã có thể đứng xa bắn trúng đồ vật.

Chớp mắt đã đến kỳ săn mùa thu.

Thánh thượng dẫn hoàng hậu và quý phi đi theo.

Ba đứa trẻ hiện giờ đều được sủng ái, cũng cùng đi.

Không hiểu vì sao, tên ta lại có trong danh sách.