RANH GIỚI GIỮA YÊU VÀ HẬN

RANH GIỚI GIỮA YÊU VÀ HẬN

Trong phòng bệnh, Diệp Tang Tang trơ mắt nhìn chồng mình là Tạ Yến Trầm tháo mặt nạ dưỡng khí của mẹ cô.

Tiếng thở gấp đau đớn của mẹ như từng nhát dao đâm vào tim cô, cô liều mạng vùng vẫy nhưng liên tục bị vệ sĩ ghì chặt xuống sàn.

Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng báo động, chỉ số giảm mạnh.

50.

40.

“Tôi xin anh, anh tin tôi được không? Người bắt cóc Giang Dĩ Mạt không phải tôi!”

“Mẹ tôi không thể tự thở được, bà sẽ chết mất. Làm ơn tha cho bà đi… tôi chỉ còn mỗi bà ấy thôi…”

Tạ Yến Trầm bật cười lạnh lẽo, ánh mắt vừa điên cuồng vừa hung bạo: “Giang Dĩ Mạt là mạng sống của tôi, sao cô không chịu tha cho tôi?”

Toàn thân Diệp Tang Tang lạnh toát.

Anh ta từng nói, Giang Dĩ Mạt chỉ là quá khứ.

Anh ta từng nói, cả đời sau này sẽ chỉ yêu Diệp Tang Tang.

Nhưng giờ đây, anh ta lại nói, Giang Dĩ Mạt là mạng sống của mình.

Thậm chí để ép cô nói ra tung tích của Giang Dĩ Mạt, anh ta không ngần ngại hành hạ người mẹ đang bệnh nặng, hấp hối của cô.

“Tôi thật sự không biết… Tạ Yến Trầm, tôi xin anh…” Giọng cô khàn đặc.

Ánh mắt Tạ Yến Trầm lạnh lẽo.

“Người cuối cùng gặp Dĩ Mạt trước khi cô ấy mất liên lạc, chính là cô.”

“Nhìn mẹ mình chết, hoặc khai ra nơi cô ấy đang ở, cô tự chọn đi.”

Nhưng chuyện cô chưa từng làm, thì phải khai thế nào?

29.

18.

Lồng ngực mẹ cô ngày càng yếu ớt.

Diệp Tang Tang dập đầu không ngừng trên nền đất, máu chảy đầy mặt, vậy mà vẫn không đổi được chút mềm lòng nào từ Tạ Yến Trầm.

Khoảnh khắc ấy, cô như rơi xuống địa ngục.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]