Người đàn ông lạ mặt đứng lên, chủ động đưa tay ra.
“Chào cô Khương, tôi là cậu của Tiểu Đình, Từ Kiến Quốc. Tôi mở một công ty vật liệu xây dựng.”
Khi nói đến mấy chữ “công ty vật liệu xây dựng”, ông ta cố tình nhấn giọng rất rõ.
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống.
“Cô Khương, hôm nay mời cô tới thật ra là muốn nói cho rõ chuyện lần trước.”
Từ Kiến Quốc nâng chén trà, ra vẻ người hòa giải.
“Người trẻ kết hôn ấy mà, ai cũng muốn có chút bảo đảm. Điều kiện của cháu gái tôi cũng không tệ, gia đình…”
“Cậu, để cháu nói.”
Tiểu Đình ngắt lời ông ta rồi quay sang tôi.
Nụ cười của cô ta dịu dàng, chu đáo, đúng mực đến hoàn hảo.
“Cô à, lần trước mẹ cháu nói hơi gấp, cô đừng để trong lòng. Thật ra ý của bọn cháu là thêm tên cháu vào giấy chứng nhận nhà đất không phải để chiếm lợi của cô, mà là sau khi lấy Khương Hạo, cháu cũng có cảm giác an toàn. Cô yên tâm, thêm tên rồi cháu cũng chẳng làm gì đâu, chỉ là một chút an ủi về tâm lý thôi mà.”
Tôi nhìn cô ta.
“Một chút an ủi tâm lý trị giá 1,09 triệu tệ à?”
Tiểu Đình sững người.
“Căn nhà 2,18 triệu tệ, thêm tên cháu vào thì trên danh nghĩa cháu có 1,09 triệu tệ tài sản. Cháu gọi đó là an ủi tâm lý?”
Trần Quế Phân lập tức tiếp lời:
“Không thể tính như vậy! Sau này chúng nó là vợ chồng, tài sản chung của vợ chồng…”
“Còn chưa cưới.”
Giọng tôi không lớn nhưng rất rõ ràng.
Trong phòng riêng im lặng hai giây.
Từ Kiến Quốc ho một tiếng:
“Cô Khương, chúng ta đều là người biết lý lẽ…”
“Tôi rất biết lý lẽ. Tôi bỏ 2,18 triệu tệ mua nhà trả thẳng, đứng tên con trai tôi. Sau khi chúng nó kết hôn, Tiểu Đình chuyển vào sống, một đồng tiền thuê nhà cũng không phải bỏ. Tôi làm mẹ chồng như vậy vẫn chưa đủ biết lý lẽ sao?”
Nụ cười của Tiểu Đình cứng lại trên mặt.
Khương Hạo nhỏ giọng gọi:
“Mẹ…”
Tôi nhìn nó.
“Con muốn nói gì?”
Nó há miệng rồi lại ngậm lại.
Trần Quế Phân đặt đũa xuống, mặt mày âm trầm.
“Mẹ Khương Hạo, thái độ của chị thế này là thật lòng không muốn con gái tôi gả vào nhà chị đúng không?”
“Tôi hoan nghênh Tiểu Đình gả vào. Nhưng tiền của tôi, tôi quyết định.”
“Chị quyết định?”
Trần Quế Phân cười lạnh.
“Chị chỉ là người bán mì thôi, có thể có bao nhiêu tiền? 2,18 triệu kia e rằng là toàn bộ tiền chị tích cóp cả đời phải không? Keo kiệt như vậy, sau này con gái tôi gả sang chẳng phải sẽ chịu đủ ấm ức sao?”
Tôi không trả lời.
Người bán mì.
Phải rồi, trong mắt bà ta tôi chỉ là người bán mì.
“Chị Quế Phân.”
Từ Kiến Quốc vỗ nhẹ tay chị mình.
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Ông ta quay sang tôi, cười đầy vẻ tính toán.
“Cô Khương, tôi nói thật với cô. Tôi làm vật liệu xây dựng hơn mười năm rồi, trong tay cũng có chút quan hệ. Nếu Khương Hạo muốn, sau khi kết hôn tôi có thể giúp nó một tay, giới thiệu cho nó vài dự án, thu nhập tháng ba năm chục nghìn không thành vấn đề. Còn điều kiện…”
Ông ta dừng lại.
“Thêm tên Tiểu Đình vào giấy chứng nhận nhà đất, người làm cậu như tôi cũng yên tâm. Cô thấy sao?”
Khi nói những lời này, ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy vẻ ban ơn.
Giống như đang nói:
Bà chỉ là người buôn bán nhỏ, con trai lương tháng mười hai nghìn, tôi cho nó cơ hội kiếm tiền mà bà còn không mau đồng ý?
Tôi cầm chén trà lên uống một ngụm.
“Không cần.”
“Hả?”
“Đường của Khương Hạo để nó tự đi, không phiền ông phải bận tâm.”
Trần Quế Phân đập bàn:
“Chị đúng là…”
“Mẹ!”
Khương Hạo đột nhiên lớn tiếng, nhìn tôi.
“Rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Người ta có lòng tốt mời mẹ tới ăn cơm, muốn nói chuyện cho rõ, sao câu nào của mẹ cũng đầy gai góc thế?”
Tôi đặt chén trà xuống, nhìn con trai mình.
Nó cau mày, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
Đứa con trai tôi nuôi suốt 28 năm, giờ phút này ngồi giữa gia đình bạn gái, cau mày với chính mẹ mình.
“Khương Hạo, con thấy ai đang nói chuyện đầy gai góc?”
“Mẹ, mẹ không thể nhường một bước sao? Chỉ thêm cái tên thôi mà…”
“Chỉ thêm cái tên thôi à? Được. Vậy tự con kiếm 2,18 triệu, muốn thêm bao nhiêu cái tên thì thêm.”
Tôi đứng lên.
“Cô…”
Tiểu Đình kéo tay tôi lại.
“Cô đừng đi, chúng ta thương lượng thêm.”
Tôi nhìn bàn tay cô ta.
Móng tay được làm rất tinh tế, sơn màu hồng nhạt, trên đó đính hai viên đá nhỏ.
“Tiểu Đình, cô nói với cháu một câu thật lòng.”
“Cô nói đi.”
“Cháu với Khương Hạo tình cảm tốt, cô mừng cho nó. Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, không phải hai gia đình ngồi đó cò kè mặc cả. Chuyện căn nhà, cô đã nói ý kiến cuối cùng. Các cháu chấp nhận thì cô bỏ tiền. Không chấp nhận thì tự nghĩ cách.”
Nói xong tôi cầm túi rời đi.
Phía sau vang lên giọng Trần Quế Phân:
“Đi thì đi! Chỉ có cái quán mì ấy thôi, 2,18 triệu chắc là chút tiền quan tài cuối cùng của bà ta rồi! Con gái tôi còn chẳng thèm!”
Bước chân tôi không dừng.
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi tới.
Gió cuối tháng ba vẫn mang theo hơi lạnh.
Tôi đứng bên đường một lúc, không gọi taxi mà chậm rãi đi bộ.
Đi qua một con phố, tôi ngang qua tòa nhà thương mại phía nam thành phố.
Sáu tầng, đèn đuốc sáng trưng.
Tầng một là siêu thị, tầng hai là nhà hàng lẩu, từ tầng ba trở lên là trung tâm đào tạo và các công ty.

