Người phụ trách nghiên cứu nhấn nút tạm dừng.

Giọng ông ấy bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh như mặt nước chết trước cơn bão.

“San hô huỳnh quang chu sa. Chúng đã ở trong vùng nước này mười hai năm. Quần thể san hô huỳnh quang duy nhất còn sống trong cả nước. Chết trong tay các người, chỉ trong ba mươi giây.”

Giọng ông ấy không lên không xuống, nhưng từng chữ giống như lưỡi dao rỉ sét cứa qua xương.

Vài bản báo cáo đánh giá thiệt hại được chiếu lên màn hình.

Giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ tươi.

Thiệt hại trực tiếp mười hai triệu tròn.

Chi phí phục hồi sinh thái vùng nước liên đới thêm ba triệu.

Đại diện cảnh sát bước lên bục, mở một văn bản.

Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ đều như búa sắt đóng lên đinh.

“Tô Thiển, với tư cách người chịu trách nhiệm chính, bị nghi ngờ phạm tội cố ý hủy hoại tài sản, theo pháp luật bị tạm giữ hình sự. Nhà trường đồng thời sa thải.”

“Cố Bùi Tư, sau khi nhìn thấy rõ biển cảnh báo vẫn dẫn đầu vớt mẫu lõi, bị tạm giữ hình sự.”

Tiếp theo là một danh sách dài được công bố.

Mỗi người phải đối mặt với khoản bồi thường từ hai trăm năm mươi nghìn đến sáu trăm nghìn.

Sau khi lời vừa dứt, cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng như chết.

Một phụ huynh ở hàng sau đột ngột bật dậy khỏi ghế.

“Cô hại cả nhà tôi rồi!”

Cô ta lao thẳng tới cào vào mặt Tô Thiển, để lại ba vệt máu.

Tô Thiển hét lên một tiếng, cả người ngã ngửa ra sau, hất đổ ghế hàng đầu.

Cảnh sát lao tới giữ vị phụ huynh kia lại.

Tô Thiển nằm bò dưới đất gào khóc.

Hai cảnh sát cúi người, mỗi người giữ một cánh tay, kéo cô ta từ dưới đất dậy.

Một chiếc giày của cô ta bị đá rơi trong lúc vùng vẫy.

Cô ta vẫn khóc, vẫn gào, nhưng giọng đã khản đặc.

Cố Bùi Tư ngồi ở hàng cuối cùng.

Anh ta cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Khi bị cảnh sát áp giải đi về phía cửa bên, anh ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi, môi mấp máy ba lần.

Không phát ra được âm thanh nào.

Tôi ôm con gái đứng lên.

Mặt con gái vùi vào vai tôi.

Tôi để lại cho anh ta bóng lưng của mình.

Trên đường về nhà, điện thoại sáng lên.

Luật sư gửi tới một tin nhắn.

“Thỏa thuận ly hôn đã soạn xong.”

“Tình hình hiện tại, toàn bộ tài sản đứng tên Cố Bùi Tư đã bị phong tỏa. Nếu bản thân anh ta không đồng ý ly hôn thì vụ kiện sẽ không dễ xử lý.”

Tôi trả lời:

“Đợi bản án của anh ta xuống trước.”

Một tháng sau, bản án chính thức và hình thức xử lý lần lượt được công bố.

Tô Thiển bị kết án hai năm, cho hưởng án treo.

Ngày tin tức truyền tới, tôi đang ở nhà tết tóc cho con gái.

Con bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nghiêng đầu, trong tay nắm một sợi dây buộc tóc màu hồng, hai chân đung đưa qua lại.

Điện thoại sáng lên, tôi liếc qua dòng tin tức trên màn hình, ngón tay đang luồn trong tóc con gái khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục quấn dây chun đến vòng thứ ba.

Cái giá Tô Thiển phải trả không chỉ dừng ở hai năm án treo.

Bố cô ta căn bản không phải ông trùm thủy sản gì.

Cảnh sát lần theo cái “công ty thủy sản” trong miệng cô ta mà điều tra, phát hiện bố cô ta chỉ là một người bán nghêu ở chợ hải sản.

Mỗi sáng bốn giờ đạp xe ba bánh đến chợ đầu mối lấy hàng, tạp dề dính đầy bùn nước và vảy cá, kẽ móng tay vĩnh viễn bám mùi tanh không rửa sạch được.

Những câu như “tôi bảo công ty thủy sản của bố tôi gửi thêm một lô tới” đều là lời nói dối được cô ta tỉ mỉ dệt nên suốt ba năm.

Những nam phụ huynh từng lên tiếng bênh vực Tô Thiển lúc này trở thành trò cười lớn nhất toàn thành.

Có người trong nhóm lục lại từng ảnh chụp màn hình bọn họ từng tung hô Tô Thiển.

“Cô Tô dạy tốt.”

“Cô Tô vừa đẹp vừa tốt bụng.”

“Cô Tô sao có thể lừa người khác.”

Mỗi ảnh chụp màn hình đều như một cái tát, tát lên mặt đám nam phụ huynh đó.

Vợ của bọn họ điên cuồng xả trong nhóm.

Có người phụ nữ gửi liền ba mươi tin nhắn thoại, mỗi tin đều dài năm mươi chín giây, vừa khóc vừa chửi, nói chồng mình liếc mắt đưa tình với Tô Thiển, làm cô ấy mất hết mặt mũi.

Còn có người nói tiền vay mua nhà còn chưa trả xong, giờ lại gánh thêm năm trăm nghìn tiền bồi thường, chồng còn ra ngoài lấy lòng người phụ nữ khác, cuộc sống này không thể tiếp tục nổi nữa.

Có hai gia đình thậm chí còn ầm ĩ đến tận cục dân chính.

Cố Bùi Tư bị kết án một năm, cho hưởng án treo.

Ngày thứ hai sau khi bản án hình sự có hiệu lực, công ty lấy lý do “có tiền án hình sự” để sa thải anh ta.

Khi quản lý nhân sự đẩy thỏa thuận thôi việc đến trước mặt anh ta, ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, chỉ chỉ vào ô ký tên:

“Ký ở đây.”

Mẹ anh ta bán căn nhà trong nội thành, một căn hai phòng ngủ tám mươi mét vuông, treo ở môi giới chưa đầy một tuần đã bị ép giá xuống dưới mức chịu đựng tâm lý.

Tiền bán nhà cộng với tiền tiết kiệm, đem đi bồi thường cũng chỉ như muối bỏ biển.

Tất cả những người bạn từng xưng anh gọi em, trong một tháng này biến mất như thủy triều rút.

Cố Bùi Tư từng đến tìm tôi mấy lần. Tôi rao bán nhà trên mạng, dẫn con gái chuyển đi.

Chỉ gửi cho anh ta thỏa thuận ly hôn.

Của anh ta là của anh ta, của tôi là của tôi.