“Nhà dì hai, nhà cậu ba, với cả vợ chồng chị họ con nữa, bèo cũng chục người.”

Hai trăm tệ.

Hơn chục người.

Mười hai món ăn.

Tôi nhìn hai tờ tiền màu đỏ đó.

“Mẹ, con có tiền, bữa nay để con mời.”

Điền Mỹ Trân sững lại một giây. Rồi bật cười, cười rất to.

“Được!”

“Thế thì mẹ không khách sáo với con nữa.”

Tay vươn ra, thu lại tiền vào túi.

“Con tự liệu mà mua, làm thêm vài món mặn.”

“Cậu ba con thích ăn thịt, dượng hai thích uống canh.”

“Đừng làm tuềnh toàng quá, người ta lại cười cho.”

Chu Tuyết thò đầu từ trong phòng ra.

“Chị dâu, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

“Với cả cánh gà om coca nữa.”

“Làm nhiều một tí, hôm qua ăn chưa đã.”

Tôi nhìn cô ta.

“Được.”

Cô ta nhảy tót về phòng.

Tôi thay quần áo, cầm điện thoại và ví tiền.

Đi đến cửa ra vào, kéo ngăn thứ ba tủ giày, liếc nhìn một cái.

Hai chiếc chìa khóa dự phòng.

Vẫn ở đó.

Ra khỏi khu dân cư, tôi không bắt xe.

Dọc theo đường lớn mà đi, chợ không xa lắm, tầm hai mươi phút đi bộ.

Đi được nửa đường, tôi đứng bên lề gọi điện cho mẹ.

Đổ chuông ba tiếng, có người bắt máy.

“Con gái à?”

Giọng Hà Tú Lan vang lên, lẫn trong tiếng ồn ào của quán mì.

“Bà chủ, cho thêm một bát mì thịt bò!”

“Có ngay có ngay! Con gái, sao đấy?”

Tôi nghe giọng mẹ.

Mũi cay cay.

Nhưng kìm lại được.

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?”

“Chưa, đang bận lắm. Con sao rồi? Ở nhà chồng có quen không?”

Tôi im lặng hai giây.

“Quen ạ.”

“… Mẹ chồng hơi cổ hủ một chút.”

“Cổ hủ chuyện gì?”

“Thì là… ăn cơm phải đợi mọi người ăn xong. Lương bổng phải nộp cho bà ấy quản lý.”

Đầu dây bên kia im bặt một giây.

Sau đó nổ tung.

“Cái gì?!”

“Giao lương cho bà ta? Đợi cả nhà ăn xong mày mới được ăn?”

“Coi mày là cái gì? Con ở à?”

“Chu Tử Hiên đâu? Nó nói thế nào?”

“Anh ấy không nói gì cả.”

“Không nói gì? Không nói gì tức là mặc kệ!”

Hà Tú Lan tức giận thở phì phò.

“Con đợi đấy, mẹ gọi điện cho mẹ chồng con ngay bây giờ!”

“Mẹ.”

Tôi gọi với lại.

“Mẹ đừng gọi.”

“Dựa vào cái gì? Con gái mẹ bị bắt nạt mà mẹ không được xen vào à?”

“Con có thể tự giải quyết được.”

Giọng tôi rất nhẹ.

“Để con tự lo.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

“… Con tự lo được thật chứ?”

“Được ạ.”

“Thế con cẩn thận. Mẹ chồng con cái ngữ ấy, ngoài mặt cười giả lả, trong bụng toàn dao găm.”

“Con biết.”

“Ủy khuất quá thì về nhà. Mẹ nuôi.”

Hốc mắt tôi nóng rực lên trong giây lát.

“Vâng. Mẹ đợi tin con.”

Cúp máy.

Tôi đứng tại chỗ, hít một hơi sâu.

Đè nén sự nóng rực trong mắt xuống.

Rồi tiếp tục bước về phía trước.

Chợ đến rồi.

Chương 5

Trong chợ tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Tôi không nhìn giá. Chỉ xem độ tươi ngon.

Hai con cá sống, chọn con to. Sườn bốn cân, chọn loại nhiều thịt. Tôm tươi ba cân, loại nhảy tanh tách.

Thịt thăn, súp lơ, cà tím, đậu phụ, cà chua, nạm bò, củ sen, xương ống, cánh gà, dưa chuột, rau xanh.

Gia vị cũng mua thêm một lượt.

Đồ đạc nhét đầy hai túi to đùng.

Lúc tính tiền, ông chủ bấm máy tính nửa ngày.

“Tám trăm mười hai tệ.”

Tôi quét mã thanh toán.

Xách túi đi ra ngoài.

Nặng trĩu hằn cả vết hằn trên tay.

Đi đến cửa chợ, tình cờ gặp dì Tề sống ở tầng dưới.

Dì Tề cũng đang xách giỏ thức ăn, nhìn thấy tôi, sững lại một chút.

“Tiểu Niệm? Cháu mua nhiều thế?”

“Vâng, chào dì Tề. Tối nay nhà cháu có khách ạ.”

Dì Tề liếc nhìn hai cái túi trong tay tôi, xích lại gần nửa bước, hạ giọng.

“Tiểu Niệm này, dì nói với cháu một câu.”

“Mẹ chồng cháu người đó, ghê gớm lắm đấy.”

Tôi nhìn dì.

“Cháu mới về làm dâu có thể chưa rõ. Năm kia vợ cháu trai bà ấy cũng bị dùng bài này, bắt nộp lương, lập quy củ, coi như con ở mà sai bảo.”

“Cô cháu dâu đó nhịn được bốn tháng, chịu không nổi, bỏ đi rồi.”

Dì Tề lắc đầu.

“Cháu nhớ để ý cẩn thận nhé.”

Tôi im lặng nghe hết.