QUỐC BẢO, THIÊN VẤN SỐ 9

QUỐC BẢO, THIÊN VẤN SỐ 9

Ba tôi từng có đóng góp lớn cho Cục Hàng không Vũ trụ quốc gia và được tặng được tặng “sứ phẩm quốc lễ”.

Sau khi ông mất, tôi – cũng là kỹ sư thuộc Cục Hàng không – không tổ chức tang lễ rình rang mà lặng lẽ tự mình đưa di vật của ông về Kinh Hải, tiện thể bàn chuyện cưới xin với vị hôn phu từ bé là Cố Cảnh Thâm.

Kết quả, vừa xuống máy bay đã bị cô thư ký riêng của anh ta đâm sầm ngã lăn ra đất.

Thấy chiếc thùng hàng không chuyên dụng đựng đồ sứ quốc lễ vỡ tan thành mảnh vụn, tôi hít vào một hơi lạnh, còn cô ta thì quay ngược lại cắn tôi:

“Cô mù à? Làm rơi mất bông tai của tôi rồi đấy biết không!”

Tôi sững người, cố gắng nói lý:

“Cô gì ơi, phiền cô làm rõ giúp tôi, là cô lao ra đâm tôi, còn làm hỏng di vật của ba tôi. Sao lại còn giở trò vừa ăn cướp vừa la làng?”

Ai ngờ cô thư ký nghe xong phá lên cười như nghe chuyện cười thế kỷ:

“Đồ của người chết thì có đáng mấy đồng? Vỡ thì vỡ chứ sao!”

“Còn đôi bông tai của tôi là phiên bản giới hạn toàn cầu, giá cả triệu đấy! Dám đắc tội với nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Cố, cô gánh nổi à?”

Tôi khựng lại, rồi móc điện thoại ra gọi cho “bác Cố”, bố chồng tương lai.

“Bác Cố ơi, cháu không biết nhà họ Cố có tận hai con dâu cơ đấy?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]