“Phương Viễn, có những thứ vỡ là vỡ. Em có thể không truy cứu, có thể không trả đũa, có thể buông tay cho anh ta tự do. Nhưng bảo em coi như chưa có chuyện gì xảy ra —— ”
Tôi lắc đầu.
“Không làm được.”
Lúc rời đi, Phương Viễn đứng lại ở cửa một lúc, quay đầu nhìn tôi.
Cậu ta không nói thêm gì.
Chuông gió trước cửa khẽ reo một tiếng trong gió đêm.
【Chương 7】
Thứ Hai tuần sau, Tô Cảnh đến ban quản lý tòa nhà.
Chuyện này mãi sau tôi mới biết —— không phải anh ta kể, mà là Tiểu Lưu bên ban quản lý gọi điện báo cho tôi.
“Trần tổng, hôm nay có một vị khách nam đến hỏi thủ tục gia hạn thuê văn phòng cho tầng của công ty anh ấy, tự xưng là Giám đốc Tô của Xán Tinh Văn Hóa.”
“Ừ, sao thế?”
“Anh ấy hỏi thông tin chủ sở hữu, tôi làm đúng quy định mở hệ thống cho anh ấy xem. Anh ấy nhìn thấy cột tên chủ sở hữu… thấy tên sếp rồi.”
Tôi sững lại một chút.
“Anh ta phản ứng thế nào?”
Tiểu Lưu dừng lại một giây: “Anh ấy ngồi ở sảnh đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không đi đâu. Sau đó lúc đứng dậy… chân có vẻ hơi run, phải bám vào cột trước quầy lễ tân một lúc lâu.”
Tôi không nói gì.
“Trần tổng, sếp có cần tôi —— ”
“Không cần. Cứ làm việc bình thường đi.”
Cúp máy.
Tôi đặt điện thoại lên bàn trà, nhìn những lá trà chìm nổi trong ấm.
Vậy là anh ta biết rồi.
Con phố thương mại này —— tòa nhà văn phòng nơi công ty anh ta thuê, quán cà phê anh ta đi ngang qua mỗi ngày, phòng gym anh ta đến sau giờ làm —— chủ sở hữu đều đứng cùng một cái tên.
Trần Nghiên Chu.
Chính xác hơn, là “Nghiên Chu Thực Nghiệp” —— công ty gia đình do ông nội tôi sáng lập từ bốn mươi năm trước, đứng tên sở hữu ba mươi bảy căn shophouse và hai tòa nhà văn phòng trên con phố này.
Những tài sản này tôi chưa bao giờ nhắc tới. Giấy chứng nhận quyền sở hữu khóa trong két sắt, tiền thuê do công ty quản lý thu hộ, mỗi tháng tự động ting ting vào tài khoản.
Tôi chỉ việc thong thả uống trà của mình.
Nhưng bây giờ.
Tô Cảnh phát hiện ra, nơi anh ta đi làm mỗi ngày, lại nằm trên bất động sản của “cô vợ mở quán trà” của anh ta.
Hai vạn tiền thuê văn phòng mỗi tháng mà anh ta nộp, qua tay ba vòng, cuối cùng chảy vào tài khoản của tôi.
Anh ta luôn tự hào mình là tinh anh chốn công sở, thành đạt và độc lập, nghĩ tôi là “cô vợ kém cỏi” khác một trời một vực với anh ta.
Hóa ra ngay cả viên gạch dưới chân anh ta, cũng là của nhà tôi.
Sự thật này đả kích anh ta đến mức nào —— tôi có thể tưởng tượng được.
Ba giờ chiều, anh ta đến.
Lần này không có áo vest bóng lộn, không có giày da bóng loáng, anh ta mặc quần jeans và áo gió mỏng, râu ria lởm chởm chưa cạo, sắc mặt mệt mỏi.
Anh ta bước vào quán trà khi tôi đang dưỡng một chiếc ấm Sài diêu mới thu mua.
“Cô mua con phố này từ bao giờ?”
Anh ta đứng trước bàn trà, không ngồi xuống. Giọng nói phẳng lặng đến kỳ lạ.
“Không phải mua.” Tôi dùng nước nóng dội lên ấm, dòng nước trào ra từ vòi, nương theo thân ấm chảy xuống khay trà, “Ông nội tôi để lại.”
“Ông nội cô…”
“Trần Hiển Lễ. Những năm 90 ông làm xuất khẩu trà kiếm được khoản vốn đầu tiên, sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản thương mại. Con phố này là dự án đầu tay của ông.”
Tay anh ta bám chặt vào lưng ghế, các đốt ngón tay nhô lên.
“Tại sao chưa bao giờ nói cho tôi biết?”
Tôi ngước lên nhìn anh ta.
“Tô Cảnh, anh đã bao giờ hỏi chưa?”
Môi anh ta mấp máy, không phát ra tiếng.
“Năm chúng ta quen nhau, lần hẹn hò đầu tiên, anh hỏi tôi làm nghề gì. Tôi nói mở quán trà. Anh cười một cái, bảo ‘Văn nghệ phết’. Từ đó về sau anh chưa bao giờ hỏi thêm nửa câu.”
“Anh không tò mò tại sao quán trà của tôi lại mở ở một vị trí đắt đỏ như thế này? Không tò mò tại sao tôi chỉ bán trà mà chẳng bao giờ lo tiền thuê mặt bằng? Không tò mò tại sao những người đến chỗ tôi uống trà toàn là những ông chủ lớn?”
“Anh không hỏi.”
“Vì anh không quan tâm.”
“Điều anh quan tâm là —— nói ra nghề nghiệp của vợ mình trước mặt người khác nghe có bùi tai hay không.”
Anh ta buông tay khỏi lưng ghế, lùi lại một bước.
Tôi đặt ấm xuống, lau khô tay.
“Tô Cảnh, tôi chưa bao giờ cố ý giấu anh. Anh có cả ngàn cơ hội để biết những chuyện này. Két sắt của tôi không cài mật mã, giấy tờ đất đai để ngay tầng trên cùng. Công ty quản lý hằng năm đều gửi báo cáo thường niên cho tôi, phong bì để ngay trên bàn thư phòng. Anh đều không thèm nhìn.”
Mắt anh ta đỏ bừng, nhưng không khóc.
“Có phải cô… hận tôi không?”
“Không hận.” Tôi lắc đầu, “Hận mệt lắm. Tôi chỉ —— ”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Trương Duy Quốc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Cảnh liền khựng lại.
“Chồng cháu cũng ở đây à?”
Tô Cảnh nhìn Trương Duy Quốc.
Trương Duy Quốc nhìn Tô Cảnh.
Sau đó Trương Duy Quốc quay sang nói với tôi: “Nghiên Chu, vị trí quảng cáo bao quanh dự án Thành Nam Tân Thành đã đàm phán xong rồi, chú mang hợp đồng đến cho cháu xem qua đây. À, xin lỗi, hai đứa đang nói chuyện à? Lát nữa chú quay lại nhé.”
Chú ấy xoay người đi luôn.
Tô Cảnh đứng chôn chân tại chỗ, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất sạch.
Thành Nam Tân Thành.

