Bị tôi chỉ ra lỗi, cậu ta nói xin lỗi, sau một hồi im lặng, cậu ta chợt nói: [Bà còn nhớ lần trước tôi bảo sẽ thừa thắng xông lên không?]

[Nữ thần không biết tại sao đột nhiên lại xa lánh tôi.]

Tôi tạm dừng trò chơi: [Có phải phương pháp có vấn đề không?]

[Là giao tiếp xã hội bình thường thôi, nhưng tôi có chèn thêm vài câu quan tâm mang tính cá nhân… Tôi tưởng chúng tôi đã là bạn rồi.]

Tôi suy nghĩ một chút: [Có phải người ta nhận ra ông muốn theo đuổi rồi không… Mà nói chứ ông đã nghe ngóng rõ chưa.]

[Rốt cuộc nữ thần của ông đã kết hôn chưa.]

[Vẫn chưa (Khóc) Trước đó đã khó dò hỏi rồi, bây giờ càng không thể hỏi thẳng.]

[Cô ấy nhất định sẽ phản cảm.]

Tôi bắt đầu hăng hái: [Có thể thử bóng gió thăm dò xem sao.]

Sa Vũ gửi một meme, tôi tiếp tục: [Ví dụ như có thể ra tay từ trang sức… nhẫn các thứ ấy.]

[Đại sư à!]

Sa Vũ cực kỳ kích động: [Nếu tôi mà tán đổ, ngày cưới nhất định sẽ mời bà đến dự.]

…Nghĩ xa xôi quá rồi đấy.

Tôi cũng không nỡ đả kích cậu ta, đành tiếp tục chơi game.

Lại vài ngày nữa trôi qua, dự án hợp tác giữa công ty chúng tôi và Nhậm thị đã hoàn thành mỹ mãn, Nhậm Hoa mời những người phụ trách chính của dự án đến dự tiệc mừng công.

Trình tổng bận việc đột xuất, nên phái tôi và Trần Thăng dẫn nhân viên của Trình thị đến tham dự.

Anh ấy không có ở đây, vị trí bên cạnh Nhậm Hoa chỉ có thể để tôi ngồi.

May thay Nhậm Hoa chỉ chào hỏi bình thường, rồi lập tức tiến vào màn khách sáo hàn huyên.

Trước khi món ăn được dọn lên, anh đột nhiên vẫy tay.

Thư ký bên cạnh anh ngay lập tức lấy ra một chiếc túi lớn trút xuống bàn.

Một đống hộp nhỏ tinh xảo trải đều trên mặt bàn.

“Vì dự án lần này, mọi người đều đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết.” Nhậm Hoa cười nói, “Ở đây có chút quà mọn, tấm lòng thành nhỏ bé, mong mọi người vui vẻ nhận cho.”

Nói xong, cứ như đã có tính toán từ trước, Nhậm Hoa nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài.

“Chị Chu…” Trần Thăng gọi nhỏ.

Tôi nhìn lướt qua nhân viên của Trình thị, rồi đưa mắt nhìn thư ký của Nhậm Hoa.

“Vậy thì… chia đi thôi.”

Trong mấy chiếc hộp nhỏ là vòng tay và đồng hồ.

Nam giới đa phần chọn đồng hồ, nữ giới thì phần lớn chọn vòng tay.

Đợi họ chọn xong, chỉ còn lại đúng một chiếc vòng tay.

Tôi nhíu mày, còn chưa kịp lấy chiếc hộp đi, một nam nhân viên đã đi đến bên cạnh tôi.

“Thư ký Chu, thật ngại quá, tôi có thể dùng đồng hồ đổi vòng tay với cô được không?” Cậu ta bẽn lẽn cười, “Tôi muốn tặng cho vợ tôi.”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Đang lúc tôi mân mê chiếc đồng hồ, Nhậm Hoa từ ngoài đi vào.

“Thư ký Chu…”

Gương mặt anh hiện lên vẻ ngơ ngác: “Là do kiểu dáng vòng tay không hợp ý cô sao?”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Ngài hiểu lầm rồi.”

“Chỉ là trong quá trình làm việc trước đây, tôi nhận thấy đeo trang sức ở tay đôi khi sẽ gây bất tiện, nên bình thường tôi cũng chỉ đeo một chiếc đồng hồ.”

“Tuyệt đối không đeo trang sức ở tay, kể cả vòng ngọc hay nhẫn cũng không đeo sao?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

12

Lời vừa dứt, Nhậm Hoa để lộ vẻ mặt vô cùng buồn bã và mất mát.

Anh kéo ghế ra ngồi phịch xuống, không nói một lời.

Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.

Ngay cả khi gặp trở ngại trong quá trình thực hiện dự án, anh cũng luôn hừng hực khí thế, ý chí chiến đấu sục sôi.

“Nhậm tổng…”

“Thật ngại quá.”

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không.

Giọng điệu của anh nghẹn ngào như muốn khóc.

“Tôi đã không tìm hiểu kỹ trước khi tặng quà.”

Tôi vội vàng an ủi: “Ngài không cần xin lỗi đâu.”

“Quan trọng nhất luôn là tâm ý. Nhờ có ngài mà mọi người càng thêm vui vẻ đấy.”

Nhậm Hoa khẽ sụt sịt mũi, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi chằm chằm.

“Vậy còn cô?”

“Cô có vui vẻ hơn không?”

Một dòng nước ấm chảy xuôi trong tim, tôi bất giác cong khóe miệng.

“Vâng.” Tôi gật đầu, “Tôi cũng rất vui.”

Anh dùng ống tay áo lau lau mắt.

Khi bỏ tay xuống, trong mắt đong đầy ý cười.

“Vậy là tốt rồi.”

Tim tôi thót lên một nhịp.

Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên.

May mà mọi người đều đang trò chuyện ăn mừng, may mà hôm nay gọi nhiều món, tiếng bát đũa va chạm không ngớt.

Nên mới có thể che giấu được nhịp đập trái tim tôi.

Bữa tiệc kết thúc, tôi bảo Trần Thăng lái xe đưa các nhân viên công ty khác về nhà.

Vì xe đã kín chỗ, nên tôi định đi tàu điện ngầm về.

Nhậm Hoa thấy vậy, cũng bảo thư ký đưa nhân viên của anh về.

Tôi vừa bước ra khỏi khách sạn thì bị anh gọi lại.

Gương mặt anh tràn ngập nụ cười, sải bước chạy đến bên cạnh tôi: “Thư ký Chu, tôi đưa cô đến bến tàu điện ngầm nhé.”

Tôi kinh ngạc ngoảnh lại: “Nhưng xe của ngài vẫn còn chỗ trống mà…”

“Không đưa cô về an toàn, tôi cũng khó ăn nói với Trình tổng lắm.”

Nhậm Hoa rướn mày cười: “Đi thôi, đi thôi, muộn nữa là tàu điện ngầm ngừng chạy đấy.”

Nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của anh, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại bước theo nhịp chân của anh.

Chúng tôi đi sóng vai nhau, ở giữa vẫn cách một khoảng.

May mà trên đường không có ai khác.

Nếu không, nhất định sẽ chê hai chúng tôi lấn chiếm đường đi.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/quan-su-tinh-yeu-gap-tong-tai/chuong-6/