Trước đây có những lúc tán dóc hăng say, tôi từng muốn gửi cho cậu ta mấy món hàng giới hạn của game bán ở sự kiện offline, nhưng khi đó cậu ta đang ở nước ngoài, nên đành bỏ cuộc.

Cậu ta về nước từ khi nào ấy nhỉ?

Hai năm trước hay ba năm trước…

Điện thoại lại có tin nhắn, là của bố.

Bố bảo hai ngày nay có một ông chủ lớn đặt mua một lúc rất nhiều quýt, tôi nhớ đến Nhậm Hoa ở bữa tiệc, đành dặn:

[Đó là bạn bè trong công việc của con, bố phải chọn quả ngon cho người ta đấy. Và nhớ cảm ơn người ta nhiều nhé.]

Bố đồng ý từng chuyện một.

Nhưng mà, có thể giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, tôi vẫn rất biết ơn anh ấy.

Bận xong đợt công việc này, tôi báo cáo với Trình tổng xong xuôi, ánh mắt lại bất giác nhìn lên mặt sếp.

“Sao thế?” Anh ấy liếc nhìn tôi.

“Trình tổng, sắc mặt anh hình như vàng vọt hơn trước thì phải? Có cần tôi liên hệ bác sĩ Vương không?”

Tôi lấy điện thoại ra, liền bị anh ấy với vẻ mặt xanh mét cản lại.

Anh ấy buông tài liệu xuống, xoa xoa ấn đường: “Thư ký Chu thời gian này vất vả rồi, hai ngày tới không có nhiệm vụ gì khác.”

“Cô có thể tan làm đúng giờ.”

Tôi mỉm cười cảm ơn.

Vừa khéo.

Ngày mai là ngày đã hẹn để chơi tựa game mới.

7

Ngày hôm sau về đến nhà, tôi đã ngồi chầu chực trước bàn máy tính từ sớm.

Nhưng đến giờ hẹn, Sa Vũ vẫn không trả lời tin nhắn của tôi.

Trước đây qua lời cậu ta kể, chức vụ dường như là quản lý cấp cao trong công ty, có lẽ là bận việc đột xuất?

Tôi đang định gửi thêm một tin nhắn thì Trình tổng gọi điện tới.

“Anh lỡ uống rượu rồi ạ? Để tôi đón anh về công ty trước, rồi bảo Trần Thăng đưa anh về… Vâng, tôi đi đón anh ngay.”

Tôi tắt máy tính, gửi cho Sa Vũ dòng tin “Có việc đột xuất, tối nay không chơi được rồi”, sau đó lập tức ra ngoài.

Tới khách sạn, Trình tổng đang ngồi trên sô pha ở sảnh lớn, không ngừng day day ấn đường.

“Trình tổng, lên xe trước đã.”

Anh ấy lảo đảo đứng lên, nếu tôi không đỡ kịp thì suýt chút nữa đã ngã nhào.

Tôi kéo cánh tay anh ấy vòng qua vai mình, sức nặng từ nửa thân người anh ấy đột ngột đè xuống.

Trọng lượng của một người đàn ông say rượu quả thực rất đáng kinh ngạc.

Tôi vừa mới đứng vững, nửa người bên kia bỗng chốc nhẹ hẫng——

Cánh tay khoác trên vai tôi đã bị lấy đi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Nhậm Hoa đã đỡ lấy Trình tổng, nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

“Nhậm tổng?! Sao ngài lại ở đây?”

Nhậm Hoa cười: “Hôm nay có một vị khách hàng cũ đột nhiên ghé thăm tôi, tôi liền kéo luôn Trình tổng đi ăn một bữa.”

“Tiếp xúc thêm vài khách hàng cũng là chuyện tốt mà, đúng không?”

Tôi hơi cúi người: “Cảm ơn ngài đã tín nhiệm công ty chúng tôi.”

Tôi phụ Nhậm Hoa đỡ Trình tổng cho vững, anh đột nhiên hỏi: “Cô mới tới đây à? Lúc nãy trên bàn tiệc tôi không thấy cô.”

“Vâng.” Tôi bước theo, “Trình tổng uống rượu, gọi điện bảo tôi đến lái xe đưa anh ấy…”

“Cái gì?!”

Nhậm Hoa đột nhiên khựng lại, tôi suýt thì phanh không kịp.

“Muộn thế này rồi, một người đàn ông to xác như anh ta lại để một cô gái như cô đưa về nhà sao?”

Nhậm Hoa nhíu chặt mày, sắc mặt hơi giận: “Nhân phẩm thế này quá có vấn đề rồi.”

“Thư ký Chu.”

Nhậm Hoa nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Cô đến công ty tôi làm đi.”

Sao cơ?

Sự thay đổi diễn ra quá bất ngờ, tôi không kịp để tâm đến những lời trước đó của Nhậm Hoa: “Đa tạ ý tốt của Nhậm tổng, không cần đâu ạ.”

“Nhưng anh ta làm vậy ảnh hưởng không tốt tới cô chút nào!”

Tôi ngước mắt, va phải ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Nhậm Hoa.

Cổ anh đỏ lựng cả lên: “Anh ta thế này!”

“Nhỡ bạn trai hay chồng cô là một kẻ thích gây sự, không biết điều, thì rất dễ gây mâu thuẫn gia đình đấy!”

8

Tôi trợn tròn mắt.

“A, không, không phải…!”

Nhậm Hoa lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không có ý hạ thấp nửa kia của cô đâu… Ý tôi là——”

Anh ngừng bặt.

Trên phố không có mấy người, tiếng ô tô chạy cuốn theo chiều gió bao trọn lấy chúng tôi.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi, tôi không cố ý…”

Anh vô cùng nghiêm túc, lại vô cùng cẩn trọng.

Tôi vô cớ nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp anh.

Một khuôn mặt thối khó ưa.

“Phụt.”

Tôi bật cười.

“Nhậm tổng, thực ra tôi——”

“Hai người làm gì thế?”

Tiếng lầm bầm của Trình tổng vang lên.

Anh ấy mở đôi mắt say lờ đờ, liếc nhìn tôi và Nhậm Hoa.

“Đang ngủ ngon lành, lại bị hai người đánh thức.”

Tôi vội vàng kéo người lại, nhét thẳng vào trong xe: “Trình tổng, tôi đến theo đúng lời anh nói trong điện thoại đây.”

“Tiếp theo là về công ty trước, rồi đợi thư ký Trần đưa anh về nhà phải không?”

Tôi gần như là hét lên.

Trình tổng bịt bịt lỗ tai, chầm chậm gật đầu: “Ừ.”

Tôi đóng cửa xe lại.

Nhậm Hoa vẫn đứng bên vệ đường.

“Hôm nay cảm ơn Nhậm tổng.” Tôi nở nụ cười chân thành, “Hôm nào có thời gian sẽ đàng hoàng nói lời cảm ơn ngài.”

“Tạm biệt.”

Không đợi anh phản ứng kịp, tôi đã chui tọt vào ghế lái.

Khởi động xe.

Đến ngã tư tiếp theo, tôi bất giác nhìn vào gương chiếu hậu.

Bóng dáng cao lớn ấy vẫn đang đứng yên tại chỗ.

Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại, nay lại bắt đầu đập thình thịch mãnh liệt.

“Ồn ào quá thư ký Chu.”

Trình tổng lầu bầu.