Quán Quân Của Số Phận

Quán Quân Của Số Phận

Sau mười ba năm xa cách, tôi lại bất ngờ chạm mặt người mẹ ruột đã vứt bỏ tôi, ngay tại hiện trường trận chung kết cuộc thi hỏi đáp kiến thức toàn quốc.

Chỉ còn ba câu hỏi cuối cùng là chạm tới ngôi vô địch.

Bà ta ngồi nghiêm trang trên sân khấu với tư cách nhà tài trợ.

Gương mặt đầy kiêu hãnh nhìn về phía cô gái thiên tài IQ 200 đang ngồi cạnh tôi.

Mà tôi – đối thủ của cô gái ấy – chỉ là một kẻ ăn mày rách rưới, gầy trơ xương.

Khi ánh mắt toàn trường đổ dồn về tôi, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khinh thường và giễu cợt.

“Con ăn mày này chắc chắn là gặp may thôi! Không biết dùng thủ đoạn dơ bẩn gì, chứ làm sao có thể vào được trận chung kết?”

“Cái đầu của thiên tài là thứ mà nó so được sao? Đợi đến ba câu cuối không trả lời được thì cũng phải lăn ra ngoài nhặt rác thôi.”

“Chắc là ban tổ chức cố tình đưa vào một trò hề để câu view, thật nghĩ mình có thể cải mệnh sao?”

Cô ta cũng đầy vẻ ghê tởm, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Cho đến khi tôi viết ba chữ vào ô đáp án của câu hỏi cuối cùng.

Đồng tử bà ta co rút, phát điên lao xuống sân khấu, gào lên hỏi tôi là ai?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]