Người già thấy nóng thì tự đi, chẳng lẽ còn có thể ép tôi bật điều hòa?
Sáng hôm sau, tôi đến quán rồi dứt khoát không bật điều hòa.
Mười giờ sáng, đám ông bà già xuất hiện đúng giờ.
Họ đẩy cửa bước vào rồi khựng lại.
“Ông chủ, sao trong quán nóng thế?” lão Trương cau mày hỏi.
Tôi tiện miệng bịa lý do:
“Điều hòa hỏng rồi, chiều thợ mới tới sửa.”
Lão Trương nghi ngờ nhìn tôi, nhưng vẫn bước vào, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
“Vậy ngồi một lát thôi, dù sao cũng chẳng có chỗ nào khác để đi.” Ông ta nói.
Những người già khác cũng ngồi theo.
Tôi đứng sau quầy thu ngân quan sát họ.
Mười phút trôi qua.
Hai mươi phút trôi qua.
Những người già bắt đầu đổ mồ hôi.
Có người ra sức phe phẩy quạt, có người liên tục lau mồ hôi trên trán, sắc mặt mấy người càng lúc càng khó coi.
Đúng lúc tôi đang đắc ý cho rằng biện pháp này sắp có hiệu quả, những người già sắp chịu không nổi thì lão Trương đột nhiên “á” một tiếng, ôm ngực nằm gục xuống bàn.
“Ôi… ôi… tim tôi chịu không nổi…” ông ta rên rỉ.
Người bên cạnh lập tức hét lên:
“Mau tới đây! Có người bị say nóng rồi! Chủ quán tắt điều hòa, muốn làm người ta nóng chết đấy!”
Cả quán lập tức hỗn loạn.
Nhìn bộ dạng của ông ta, tôi đoán tám chín phần là giả vờ.
Nhưng tôi cũng không dám đánh cược.
Dù sao ông ta cũng có tuổi, lỡ thật sự xảy ra chuyện trong quán tôi, có bán cả quán cũng không đủ tiền bồi thường.
Tôi còn chưa kịp gọi 120 thì người nhà lão Trương đã lao vào quán, một nam một nữ chỉ tay vào tôi chửi ầm lên.
“Bố tôi mà có chuyện gì, tôi không để yên cho anh đâu!”
“Đây là nơi kinh doanh công cộng, bật điều hòa là nghĩa vụ của anh!”
“Bố tôi bị say nóng vì anh tắt điều hòa, anh chính là cố ý gây thương tích!”
“Tiền chữa trị một đồng cũng không được thiếu, anh còn phải chịu trách nhiệm pháp lý!”
Tôi muốn nói có phải nên đỡ người lên trước, hoặc có thuốc cấp cứu gì thì cho ông ấy dùng trước hay không.
Nhưng họ hoàn toàn chẳng quan tâm.
Từ trong quán chửi ra ngoài quán, rồi lại từ ngoài đường chửi vào trong, đứng giữa đường lớn tiếng la hét.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy giữa chừng lão Trương hé mắt nhìn thử.
Ánh mắt rất tỉnh táo, hoàn toàn chẳng giống người đang xảy ra chuyện.
Nhưng tôi có thể làm gì?
Tôi không có chứng cứ.
Camera chỉ quay được cảnh ông ta ngã xuống, ai có thể chứng minh ông ta giả vờ?
Nói đi nói lại, cuối cùng họ chỉ quy hết lỗi vào việc tôi không bật điều hòa.
Đương nhiên họ cũng không có chứng cứ chứng minh tôi cố tình không bật điều hòa.
06
Hai bên cứ thế giằng co.
Trong lúc đó, một vị khách quen đẩy cửa bước vào.
Anh ấy là dân văn phòng thường xuyên tới ăn mì.
Vừa bước vào đã hỏi:
“Ông chủ, sao hôm nay trong quán nóng thế? Điều hòa hỏng à?”
Tôi liên tục xin lỗi rồi còn đem hai chiếc quạt điện tới cho anh ấy.
Anh ấy do dự một lát nhưng vẫn ngồi xuống, gọi một bát mì bò.
Nhưng khi mì được mang ra, anh ấy đã toát mồ hôi đầy đầu.
Sau đó anh ấy vội vàng ăn vài miếng, trả tiền rồi đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, trong lòng rất khó chịu.
Mấy ngày tiếp theo, tôi kiên trì không bật điều hòa trước giờ ăn, chỉ bật khoảng hai tiếng quanh giờ cao điểm.
Những người già quả thật đến ít hơn.
Nhưng vấn đề là khách đến ăn cũng ít đi.
Quán mì của tôi đâu phải chỉ có người tới vào giờ ăn chính.
Buổi sáng có dân văn phòng tới ăn sáng, buổi chiều có học sinh tới ăn nhẹ, buổi tối có người tăng ca tới ăn đêm.
Chính những lượt khách rải rác này mới là nguồn thu chính giúp duy trì doanh thu của tôi.
Nhưng bây giờ trong quán nóng như lò hấp suốt ngày, ai muốn bước vào?
Một buổi chiều nọ, một bà mẹ trẻ dẫn con đi ngang qua.
Đứa bé nằng nặc đòi ăn hoành thánh.
Người mẹ đẩy cửa bước vào, cảm nhận luồng hơi nóng trong quán liền nói với con:
“Con yêu, quán này nóng quá, chúng ta sang quán khác ăn nhé?”
Đứa trẻ cũng cảm nhận được sự khó chịu trong quán, gật đầu.
Hai mẹ con quay người rời đi.
Một buổi tối khác, mấy công nhân vừa tan ca định vào ăn một bát mì.
Vừa bước vào đã kêu lên:
“Ông chủ, sao quán nóng thế? Điều hòa hỏng à?”
Tôi thậm chí chẳng biết phải giải thích thế nào.
Cuối cùng họ cũng không vào ăn.
Doanh thu của tôi từ hai nghìn tệ mỗi ngày trước đó giảm xuống chỉ còn hơn một nghìn.
Ngay cả khách quen cũng không tới nữa.
Tôi đứng sau quầy thu ngân, nhìn quán trống không, cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Cách tắt điều hòa nhìn bề ngoài đã đuổi được những người già tới ké mát, nhưng trên thực tế lại dồn chính tôi vào ngõ cụt.
Thứ cốt lõi giúp quán mì cạnh tranh là gì?
Là hương vị, là môi trường, là phục vụ.
Tôi phá hỏng môi trường thì ai còn tới ăn?
Huống chi đám người già kia mặc dù tới ít hơn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại.
Chỉ cần hôm nào tôi bật điều hòa, họ sẽ lại bu đến như ruồi.
Tôi ngồi trong quán nhìn chiếc điều hòa ở góc tường, đầu óc trống rỗng.
Dán thông báo không được.
Quay video không được.
Tắt điều hòa cũng không được.
Rốt cuộc tôi phải làm thế nào?
Chẳng lẽ thật sự chỉ còn con đường sang lại quán sao?
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong quán đến tận khuya.

