Một cô nương tên Hồng Mai khóc nói.
“Ta biết Tống thế tử không muốn để nữ tử có xuất thân như ta vào cửa, nhưng ta không muốn hài tử trong bụng mình không có phụ thân.”
“Nếu có thể để hài tử nhận tổ quy tông, cho dù bắt ta chết ngay lập tức, ta cũng cam lòng.”
Nghe nói Hồng Mai đã mang thai.
Mắt Cung Quận vương phi lập tức sáng lên.
Thái tử suy nghĩ một lát, gọi thái y đến bắt mạch cho bọn họ.
Trong số đó, hơn một nửa.
Đều đã mang thai.
Thời gian cũng trùng khớp.
Thái tử nói với vợ chồng Cung Quận vương:
“Huyết mạch hoàng gia sao có thể lưu lạc bên ngoài?”
“Tống thế tử đã làm ra chuyện như vậy thì phải chịu trách nhiệm cho hậu quả.”
“Ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với phụ hoàng, để những cô nương này đều được vào phủ Quận vương.”
Vợ chồng Cung Quận vương chỉ có thể tạ ơn.
Thái tử lại nói:
“Mọi chuyện hôm nay đều do Tống thế tử không điều tra rõ nguyên do.”
“Vu khống nhị tiểu thư Trì gia, đáng bị đánh hai mươi trượng trước triều để răn đe.”
“Nếu còn có kẻ dám dùng chuyện trinh tiết để vu khống những nữ tử khác, đây chính là kết cục.”
Hai mươi trượng?
Tống Duy Thừa không chết cũng phải lột một lớp da.
Tất cả mọi người đều vỗ tay.
Khen Thái tử hiểu rõ đại nghĩa.
Tống Duy Thừa nhìn tỷ tỷ.
Trên mặt lại tràn đầy vẻ không cam lòng.
9
Mấy ngày liên tiếp.
Ta đều ngủ không yên.
Lúc thì mơ thấy Tống Duy Thừa lau mồ hôi cho ta, bảo ta đừng quá mệt khi học quy củ.
Lúc lại thấy Tống Duy Thừa lo lắng đến mức không chịu nổi vì tỷ tỷ đau đầu nóng sốt nhưng không thể vào Đông cung. Ngu Nhi sốt cao, chàng lại tự ý gọi hết phủ y đến chờ bên ngoài Đông cung.
Mồ hôi thấm ướt tóc ta.
Cũng đánh thức tỷ tỷ đang ngủ bên cạnh.
“Thanh Mạt, muội sao vậy? Mau tỉnh lại.”
Trong chốc lát, ta không phân biệt được đâu là mộng, đâu là hiện thực.
Ta trốn vào lòng tỷ tỷ, gào khóc nức nở.
Cuối cùng.
Ta vẫn quyết định uyển chuyển kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cho tỷ tỷ.
Sau khi nghe xong, tỷ tỷ giận dữ không thể kiềm chế.
“Người này lấy danh nghĩa thâm tình, lại vô duyên vô cớ làm tổn thương muội, quả thực đáng hận.”
“Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, chưa từng nhìn hắn thêm một lần. Không ngờ hắn lại mang tâm tư dơ bẩn như vậy với ta?”
“Một kẻ có nhân phẩm thấp kém đến thế sao xứng làm thư đồng của Thái tử? Hai mươi trượng Thái tử phạt vẫn còn quá nhẹ.”
Khi nhìn lại ta.
Gương mặt nàng tràn đầy đau lòng.
“Muội muội đáng thương của ta phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ta chỉ hận kiếp trước mình không giúp được muội.”
Thật ra tỷ tỷ đã giúp ta.
Nàng thường xuyên tặng ta những kỳ trân dị bảo, còn bảo Thái tử cảnh cáo Tống Duy Thừa, bắt chàng đối xử tốt với ta hơn.
Tống Duy Thừa dần không cho ta gặp tỷ tỷ nữa.
Ngay cả cung yến, chàng không nói ta phải chăm sóc hài tử thì cũng nói ta bị bệnh, không thể đi.
Ta mỉm cười nhìn nàng.
“Không sao đâu, tỷ tỷ.”
“Kiếp này cuối cùng ta cũng không cần trao chân tình cho tên khốn đó rồi gả cho hắn nữa.”
10
Ngày Tống Duy Thừa thành thân, chàng trở thành trò cười của toàn thành.
Một thế tử như chàng lại đồng thời cưới mười nữ nhân.
Những nữ nhân ấy quả thật đáng thương.
Lại gả cho một nam nhân không biết giữ mình như Tống Duy Thừa.
Bệ hạ còn hạ chỉ.
Cấm Tống Duy Thừa hòa ly suốt đời.
Tỷ tỷ mỉm cười với ta.
“Những chuyện này đều là chủ ý của vị tỷ phu Thái tử của muội.”
“Điện hạ nói hắn đã mang tâm tư dơ bẩn như vậy thì phải tự nếm hậu quả.”
Tỷ tỷ không hề che giấu sự chán ghét dành cho Tống Duy Thừa.
“Mỗi ngày ta và điện hạ ra vào đều có rất nhiều người đi theo. Chẳng lẽ gặp nam nhân nào ta cũng phải thích người đó sao?”
“Thứ tình cảm tự cho mình là đúng của hắn thật khiến người ta buồn nôn.”
Khi nhìn ta, gương mặt tỷ tỷ tràn đầy áy náy.
“Ta thật sự không biết hắn có thể làm ra chuyện khó tin như thế.”
“Nếu ta biết, kiếp trước nhất định ta đã lột da hắn.”
Để tránh đêm dài lắm mộng.
Tỷ tỷ đề nghị với Thái tử.
Hoàn toàn cắt đứt cơ hội để Tống Duy Thừa quanh quẩn bên cạnh Thái tử.
Hơn nữa.
Nàng còn bảo Thái tử phái ám vệ giám sát Tống Duy Thừa.
Sợ chàng lại làm ra chuyện hoang đường.
Tỷ tỷ không nhắc chuyện bàn hôn sự với ta.
Nàng đảm bảo với phụ mẫu.
“Thanh Mạt thất lạc nhiều năm, bây giờ cứ để muội ấy ở bên cạnh hai người, tận hiếu thêm vài năm.”
“Muội ấy muốn học gì, chơi gì, cứ chiều theo ý muội ấy.”
Phụ mẫu gật đầu.
Nhưng lời tiếp theo của tỷ tỷ khiến mọi người kinh ngạc.
“Muội muội của Thái tử phi không nên bị trói buộc trong hậu viện nữa. Muội ấy muốn tìm mấy nam nhân ở rể cũng được.”
Ta lại trở nên mờ mịt…
Vào thời điểm này ở kiếp trước.
Ta đã sớm bị Tống Duy Thừa mê hoặc tâm trí.
Trong lòng, trong mắt đều chỉ có Tống Duy Thừa.
Tống Duy Thừa thích ăn gì, uống gì, ta đều ghi nhớ trong lòng.
Chỉ cần chàng nhíu mày, ta sẽ biết chàng không hài lòng ở đâu.
Y phục của Tống Duy Thừa đều do ta chu đáo chuẩn bị.
Sau này có Ngu Nhi.
Ta lại dồn hết lòng dạ vào hài tử.
Ta không giống tỷ tỷ, từ nhỏ đã học cầm kỳ thư họa và Tứ thư Ngũ kinh.
…
Ta suy nghĩ hết ngày này sang ngày khác.
Đến cuối cùng.

