“Hắn nghe nói tổ mẫu con vẫn luôn nhắc đến vải nên đã sai người dùng ngựa nhanh đưa tới.”

Ta nhìn đĩa vải.

Quả nào cũng lớn tròn, căng mọng đỏ tươi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Dưới đĩa thủy tinh thậm chí còn lót những mảnh băng nhỏ, tỏa ra hơi lạnh.

Chất lượng ấy chẳng hề thua kém số vải Tống Chương từng đút cho Đường Nhu.

Ta hiểu ý phụ thân.

Chỉ cần Tống Chương thật sự muốn.

Dựa vào thân phận và năng lực của một Thế tử như chàng, hoàn toàn có thể vận chuyển vải tươi về để khiến tổ mẫu vui lòng.

Giống như mấy ngày trước.

Sau khi biết ta muốn may một bộ xiêm y đẹp, Tống Chương chủ động nói sau này rảnh sẽ tặng ta một tấm Thục cẩm thượng hạng.

Sau đó chàng hỏi sinh thần ta muốn được tặng thứ gì.

Ta cắn môi, mang theo chút mong đợi nói:

“Thục cẩm, chính là tấm Thục cẩm chàng từng nhắc.”

Nhưng cuối cùng chàng lại tặng một tấm Tống cẩm bình thường, nói rằng Thục cẩm trong kho không tìm thấy nữa.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau.

Ta lại nhìn thấy Đường Nhu khoác một bộ xiêm y bằng Thục cẩm, nghênh ngang đi khắp nơi.

Gặp ai nàng ta cũng khoe đó là quà sinh thần biểu ca tặng.

Khi ấy ta chỉ nghĩ nàng ta là biểu muội của Tống Chương, đang nương nhờ Tống phủ, không nơi nương tựa.

Dù sao cũng thân thiết với chàng hơn ta nhiều, nên ta không tính toán.

Nhưng bây giờ nhìn lại.

Chỉ là chàng muốn cho ai, không muốn cho ai.

Chứ không phải chàng có làm được hay không.

12

Sau khi phụ thân trở về, nhị tỷ giống như đã có chỗ dựa, không khóc cũng không làm ầm nữa.

Nàng sửa sang dung mạo, kéo ta ra ngoài mua vòng ngọc trang sức, nói muốn thay đổi tâm trạng.

Thật ra trong lòng ta hiểu.

Nàng không thật sự muốn mua gì.

Mà chỉ muốn thử vận may, xem có thể gặp nhị tỷ phu Từ Dung trên đường hay không.

Từ gia có vài tiệm trang sức trong thành.

Thỉnh thoảng Từ Dung sẽ đến xem sổ sách.

Bởi vậy vừa bước vào cửa tiệm, nhị tỷ đã âm thầm đảo mắt nhìn quanh.

Không thấy Từ Dung.

Nàng lập tức thất vọng, thất thần lựa trang sức, ánh mắt trống rỗng.

Những chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên bỗng bị gió lớn thổi lắc lư.

Không khí mang theo mùi đất nồng đậm, phía chân trời mơ hồ có tiếng sấm vang lên.

Một trận mưa lớn rõ ràng sắp đổ xuống.

Tiên sinh giữ sổ vội đứng dậy đóng cửa sổ, thắp nến chống gió.

Chỉ một lát sau.

Trời lập tức tối sầm, mưa lớn đúng lúc trút xuống, đập lộp bộp trên nền đá xanh.

Ngoài cửa có hai ba người hốt hoảng chạy vào trú mưa.

Nhị tỷ bỗng huých tay ta.

Người vừa chạy vào lại chính là Tống Chương và Đường Nhu.

Mà người theo sát phía sau vừa hay lại là nhị tỷ phu Từ Dung.

Ba người gặp nhau đều kêu thật trùng hợp rồi khách sáo hàn huyên vài câu.

Ta và nhị tỷ nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương.

Hai chúng ta ăn ý thả khăn che mặt trên mũ xuống, lặng lẽ đi vào góc tối trong tiệm, im lặng quan sát.

13

Tống Chương lấy khăn ra, cẩn thận lau nước mưa trên mặt Đường Nhu, động tác vô cùng dịu dàng.

Sau đó hỏi Từ Dung trong tiệm có y phục sạch cho nữ tử thay không, sợ biểu muội bị lạnh.

Ánh mắt chàng rơi xuống một cánh cửa nhỏ khép hờ bên cạnh quầy.

Từ Dung há miệng, gãi đầu cười gượng che giấu:

“Có thì có, nhưng đều là đồ mấy nha hoàn từng mặc.”

“Trước đây thê tử trong nhà quản quá nghiêm, ta thường đưa bọn họ đến tiệm, vào gian trong này… giải khuây.”

Đang nói.

Cửa gian trong mở ra, một nữ tử mày mắt yêu mị bước ra.

Nàng ta uốn eo, quyến rũ bám lấy vai Từ Dung, nũng nịu:

“Công tử, người lâu lắm không tới.”

“Người ta nhớ người chết đi được, còn tưởng bị cọp cái trong nhà giữ chân rồi.”

Gương mặt trắng trẻo của Từ Dung hơi đỏ lên.

Nhưng bàn tay ôm eo nàng ta không hề buông, còn chậm rãi vuốt ve, ánh mắt đầy dục vọng.

Bàn tay nhị tỷ đang nắm tay ta cũng siết chặt theo, móng tay gần như bấm vào da thịt khiến ta có chút đau.

Không cần nói rõ.

Cũng hiểu gian trong kia tuyệt đối không phải chỗ nghỉ chân hay cất giữ châu báu.

Mà là nơi bẩn thỉu Từ Dung đưa nữ tử đến tư tình bên ngoài.

Tống Chương nhíu mày, có phần do dự.

Nhưng khi nhìn y phục ướt sũng dính sát trên người Đường Nhu, chàng vẫn lên tiếng:

“Vậy phiền Từ công tử giúp đỡ, để Nhu Nhi vào thay một bộ y phục.”

Trong lúc Đường Nhu thay đồ, Tống Chương và Từ Dung đứng ngoài cửa, nói chuyện phiếm về những việc gần đây.

Tống Chương đột nhiên hỏi:

“Ngươi định bao giờ đón Thôi nhị tiểu thư về phủ? Cứ để nàng ấy ở nhà mẹ đẻ mãi cũng chẳng ra sao.”

Tay nhị tỷ khựng lại, theo bản năng nhìn chằm chằm Từ Dung.

Từ Dung vuốt ve nữ tử bên cạnh, hừ lạnh:

“Đợi thêm bốn năm ngày nữa.”

“Vẫn là kế của Thế tử điện hạ cao minh. Nếu không phải lúc trước người ngăn ta đón nàng về, e rằng mới được mấy hôm nàng lại về phủ làm ầm lên.”

“Cái tính không chịu nhường người của nàng ấy phải dùng cách của người, lạnh nhạt thật lâu.”

“Nếu không nàng ấy còn chẳng biết rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói trong Từ phủ!”

Tống Chương khẽ cười, dùng giọng của người từng trải:

“Cho nên không thể để các nàng quá dễ dàng có được thứ mình muốn.”

“Nếu lần nào ngươi cũng nghe nàng, chiều theo ý nàng, e rằng sau này ngay cả gian phòng này cũng bị nàng đập nát.”