Mẹ Ôn tức giận nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Nam Duật Kinh mà chửi:

“Cậu quên mất năm xưa cậu cầu xin con gái tôi tha thứ thế nào rồi à? Cậu bảo nếu phản bội nó thì sẽ bị trời đánh chết không yên thân. Cậu đúng là không sợ bị quả báo!”

Sắc mặt Nam Duật Kinh lập tức sầm xuống, tuy không có biểu cảm gì nhưng cả người toát ra hơi thở đáng sợ. Anh ta đang định nói gì đó thì ánh mắt vô tình vượt qua vai mẹ Ôn, nhìn thấy Ôn Tri Hứa đang đứng ngoài hành lang, cả người cô cứng đờ.

“Tri… Tri Hứa…”

Nhìn khuôn mặt trắng bệch và cơ thể run lẩy bẩy của cô, anh biết, cô đã nghe thấy hết rồi.

Anh ta dời ánh mắt quay lại nhìn mẹ Ôn, giọng nói tàn nhẫn, lạnh lùng: “5 triệu? Hừ, bà đừng hòng lấy được một xu.”

Sắc mặt mẹ Ôn thay đổi liên tục, định cãi lại nhưng đã bị Nam Duật Kinh chặn họng: “Đây chính là hậu quả cho việc bà ăn nói lung tung.”

Ôn Tri Hứa muốn nói rằng, mẹ cô chẳng nói sai điều gì cả. Bởi chính cô cũng muốn hỏi Nam Duật Kinh, tại sao bao nhiêu năm qua, anh ta chưa từng bị sét đánh lần nào?

Nhưng khi cô còn đang suy nghĩ, một cái tát trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt cô. Mẹ Ôn mắng mỏ đầy ghét bỏ:

“Đồ vô dụng, ngay cả người đàn ông của mình cũng không giữ được!”

Sau khi mẹ Ôn bỏ đi, những người khác cũng tản ra. Nam Duật Kinh mạnh mẽ ôm chặt Ôn Tri Hứa vào lòng, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một phân.

“Vợ ơi, anh sai rồi. Anh nói những lời đó chỉ để chọc tức mẹ em thôi. Bà ấy lúc nào cũng vậy, không thèm quan tâm tới cảm nhận của em, chỉ một mực thiên vị em trai em. Anh biết em luôn muốn vạch rõ ranh giới với họ, vậy nên mượn cơ hội anh nổi giận lần này, sau này chúng ta sẽ không qua lại với họ nữa, được không?”

Ôn Tri Hứa không vùng vẫy nữa. Cô mờ mịt nhìn Nam Duật Kinh, như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.

“Anh nghĩ em tức giận là vì những lời anh nói ra sao? Chẳng lẽ không phải vì…”

Tiếng chuông chói tai vang lên từ phòng nghỉ bên trong phòng làm việc. Ôn Tri Hứa cứng đờ quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ bị Nam Duật Kinh ném từ trong phòng ra ngoài.

“Lôi cô ta ra ngoài!”

Hai tên vệ sĩ bước vào, thấy sắc mặt sếp Nam âm trầm, liền chẳng thương hoa tiếc ngọc mà lôi tuột cô gái đó đi.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Nam Duật Kinh thở dài mở miệng: “Vợ ơi…”

Nhưng đáp lại anh ta là một cái tát điếng người của Ôn Tri Hứa, cùng giọng nói vỡ nát trong tuyệt vọng: “Nam Duật Kinh, tôi muốn ly hôn với anh!”

Ánh mắt Nam Duật Kinh đột ngột lạnh lẽo, bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên nặng nề. Nửa ngày sau anh ta mới chậm rãi lên tiếng:

“Đều là những kẻ không quan trọng, cớ gì vì bọn họ mà làm sứt mẻ tình nghĩa vợ chồng của chúng ta.”

“Tình nghĩa vợ chồng?” Ôn Tri Hứa cười rơi nước mắt. “Khi anh lên giường với những người phụ nữ đó, anh có nghĩ em là vợ anh không? Anh có bao giờ nghĩ, nếu một ngày em biết chuyện, em sẽ đau khổ đến mức nào không?”

Nam Duật Kinh nhếch mép: “Anh cũng đâu phải ngày đầu tiên mới biến thành thế này. Em đã tha thứ cho anh được lần đầu, thì cớ gì không thể tha thứ cho lần thứ hai chứ? Hơn nữa, chúng ta còn ba đứa con, em nhẫn tâm để chúng sau này không có mẹ bên cạnh sao?”

Ôn Tri Hứa trừng lớn mắt, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cảm giác hoang đường tột độ đã ép ngược dòng nước mắt của cô vào trong.

Đến lúc này, cô không thể không tin rằng những lời mấy cô bé lễ tân kia nói đều là sự thật.

Ba đứa con này, không phải là kết tinh hạnh phúc của bọn họ. Mà là tấm bình phong che đậy thói trăng hoa bên ngoài của anh ta, và là điểm yếu để anh ta nắm thóp cô khi chuyện bại lộ.

Trái tim Ôn Tri Hứa đã đau đến tê dại, nhưng nghĩ đến ba đứa con, cô lại sinh ra một sức mạnh vô tận.

“Kẻ nhẫn tâm là anh! Tôi chỉ bị ép buộc phải chấp nhận. Nam Duật Kinh, chuyện ly hôn không có gì để bàn cãi nữa, ba đứa con cũng chỉ có thể thuộc về tôi.”

Nói xong, cô không muốn dằng co thêm, quay người bước ra ngoài.

Nhưng Nam Duật Kinh bước nhanh theo, gắt gao túm lấy cổ tay cô. Anh ta từ từ siết chặt, như muốn bóp nát xương tay cô.

Trong lúc cố gắng vùng vẫy, Ôn Tri Hứa nhìn thấy ánh mắt Nam Duật Kinh dần trở nên lạnh lùng. Cổ tay cô bỗng hẫng đi, cả người theo quán tính ngã bật ngửa ra sau.

Phía sau cô, rõ ràng là khu vực cầu thang bộ.

Không biết đã lăn xuống bao nhiêu bậc, Ôn Tri Hứa chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm đi.

Chương 4

Ôn Tri Hứa tỉnh lại trong tiếng la hét của chính mình.

Trong giấc mơ, cậu con trai Ninh Ninh vừa tròn một tuổi của cô khóc ré lên vì đói. Cô muốn tiến lại cho con bú, nhưng lại có một sức mạnh quái dị nào đó chắn giữa cô và con, cô làm cách nào cũng không qua được.

Vì thế, vừa mở mắt ra, Ôn Tri Hứa đã lớn tiếng gọi người bế Ninh Ninh đến cho con bú. Nhưng lời vừa dứt, cô chợt nhận ra mình không hề bị căng sữa, ngực sờ vào mềm nhũn. Ninh Ninh vẫn chưa cai sữa, quá ba tiếng không cho bú, cô sẽ bị căng sữa rất đau, làm sao có thể ở trạng thái như hiện tại được.

Nhìn lên, người bảo mẫu bị cô ra lệnh đi bế Ninh Ninh vẫn đứng im trong phòng, không nhúc nhích nửa bước.