“Để đồ lại, anh đi đi.”
Anh đứng ở cửa nhìn tôi rất lâu.
Lúc đến, bước chân anh nặng nề.
Khi đi, bước chân lại rất nhẹ.
Chương 7
Ngày hôm sau khi Thẩm Sùng An rời đi, Khương Dao tìm tới cửa.
Cô ta không nhấn chuông mà trực tiếp đập cửa. Phía sau còn có một trợ lý đang giơ điện thoại, rõ ràng muốn quay lén.
Tôi mở cửa, lạnh lùng nhìn người trợ lý:
“Tắt đi.”
Khương Dao giả vờ ra hiệu bằng mắt. Người trợ lý chỉ nghiêng điện thoại sang một chút, vẫn tiếp tục quay.
“Chị Ôn, chị sống ở nơi thế này sao? Nếu anh Sùng An biết, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Cô ta liếc vào trong.
“Tôi không vòng vo nữa. Hôm qua anh Sùng An trở về, cả đêm không ngủ. Hiếm khi anh ấy để tâm đến một người phụ nữ như vậy.”
Cô ta lấy một chiếc thẻ ngân hàng, đập xuống bàn:
“Trong này có hai triệu, là anh Sùng An đưa. Chị sinh đứa bé ra, tiền thuộc về chị, sau này hai bên không làm phiền nhau. Chỉ có một điều kiện, đoạn ghi âm và ảnh chụp giấy tờ giả trong tay chị phải xóa hết, vĩnh viễn không được lấy chúng ra uy hiếp anh ấy.”
Tôi nhìn cô ta:
“Thẩm Sùng An chưa nói cho cô biết tôi đã điều tra ra Khâu Sóc sao?”
Sắc mặt Khương Dao lập tức cứng đờ.
“Khâu Sóc là đồng đội cũ của anh ấy. Hồ sơ hôn nhân quân đội giả là do hắn làm, hiện giờ hắn cũng là người kết nối cho cô.”
Tôi mở điện thoại, cho cô ta xem lịch sử nhận đơn và dòng tiền thanh toán của hang ổ ấy.
“Tôi đã sao lưu những thứ này thành ba bản. Cô nghĩ tôi sẽ vì hai triệu mà giao ra lá bùa giữ mạng của mình sao?”
Tôi nhìn sang người trợ lý:
“Cứ quay tiếp đi, quay cho rõ một chút. Sau này ra tòa còn dùng được.”
Người trợ lý hoảng hốt. Khương Dao lập tức giật điện thoại, nhét vào túi.
Cuối cùng cô ta cũng xé bỏ chiếc mặt nạ yếu đuối:
“Ôn Thi Di, cô đừng quá ngông cuồng! Đội ngũ luật sư của anh Sùng An có thể kéo dài vụ kiện đến khi con cô chào đời. Đến lúc đó cô phải một mình nuôi con, không thân phận, không chỗ dựa…”
“Tôi có công việc.”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Tôi có studio, có thể đăng bài, có thể nuôi sống bản thân và con mình. ‘Thân phận’ mà cô nói là danh phận vợ của Thẩm Sùng An đúng không? Ngay từ đầu nó đã là giả, tôi vứt đi cũng chẳng tiếc.”
Khương Dao nghiến răng. Trước khi rời đi, cô ta buông lời cay độc:
“Cô đắc ý cái gì? Trái tim anh Sùng An ở chỗ tôi, trước giờ vẫn luôn ở đây! Dù cô có nhiều bằng chứng hơn nữa cũng không thay đổi được!”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi nhìn vết xước do móng tay cô ta để lại trên mặt bàn.
Trái tim anh ở đâu, tôi đã không còn quan tâm.
Chương 8
Sức ảnh hưởng của bài viết ngày càng lớn.
Chuyên mục pháp luật quân đội mời tôi làm khách mời cho một chương trình đặc biệt, tôi đồng ý.
Khi ghi hình, tôi mặc áo khoác rộng, chỉ nói một người bên cạnh mình từng gặp chuyện tương tự, không nhắc đến bản thân.
Ba ngày sau khi chương trình phát sóng, có người đối chiếu tôi với bức ảnh “con gái ngoài giá thú” trên diễn đàn quân khu ba năm trước.
Trên mạng bàn tán xôn xao. Có người đào lại chuyện cũ, cũng có người lên tiếng bênh vực tôi.
Hóa ra cô ấy vẫn luôn giúp đỡ những người nhà quân nhân bị lừa. Chẳng lẽ chính cô ấy cũng từng gặp phải một cuộc hôn nhân quân đội giả?
Tối hôm đó, Thẩm Sùng An gọi điện tới nhưng tôi không nghe.
Anh gửi liên tiếp ba tin nhắn:
“Em đang làm gì?”
“Em muốn hủy hoại danh tiếng của tôi sao?”
“Hay em muốn hủy hoại chính mình?”
Tôi trả lời năm chữ:
“Tôi làm việc nên làm.”
Sáng hôm sau, Giang Tự gọi tới:
“Khâu Sóc bị bắt rồi.”
“Có người ẩn danh tố cáo. Tối qua quân đội và cảnh sát đã đột kích cửa hàng đồ bảo hộ lao động ấy, tìm được một đống hồ sơ quân vụ giả. Trong danh sách khách hàng có tên Thẩm Sùng An.”
Không ai biết người tố cáo là ai.
Nhưng trong lòng tôi đã mơ hồ có đáp án.
Buổi chiều, khi tôi xuống tầng đổ rác, Chu Duật Hành đang dựa bên cửa tòa nhà hút thuốc, vẻ mặt nặng nề.
“Sao anh tìm được nơi này?”
“Khương Dao nói.”
Anh ta dụi tắt điếu thuốc.
“Khâu Sóc là do tôi tố cáo.”
Tôi sững sờ.
Anh ta lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm. Bên trong là giọng của Khương Dao:
“Anh Hành, phía Khâu Sóc đã được anh Sùng An dặn dò rồi.”
“Đợi giải quyết xong Ôn Thi Di, em sẽ bảo Khâu Sóc giúp anh làm giấy phê duyệt tư cách của đơn vị.”
Chu Duật Hành cười khổ:
“Năm đó tôi giúp Khương Dao sửa số liệu huấn luyện thực tế, cứ tưởng làm vậy có thể giữ cô ấy lại. Kết quả càng chiều càng khiến cô ấy trở nên quá đáng.”
“Nhìn em trên chương trình, tôi thấy em giống hệt lúc đứng trình bày đề tài trong quân khu năm đó. Tôi đến không phải để xin em tha thứ, chỉ muốn nói với em rằng tôi đã chặt đứt đầu mối Khâu Sóc. Còn phía Thẩm Sùng An, em tự quyết định.”
Anh ta dừng lại, giọng nói rất khẽ:
“Ba năm trước, em tố cáo cô ấy không hề sai. Người sai là tôi.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi, không chờ tôi trả lời.
Tôi đứng tại chỗ, xách túi rác, nhìn bóng lưng anh ta dần đi xa.
Ba năm rồi.
Cuối cùng cũng có người đích thân nói rằng chuyện đó tôi không làm sai.
Chương 9
Sau khi Khâu Sóc sa lưới, cảnh sát thông báo tôi đến lấy lời khai.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/qua-cau-khong-ngoanh-lai/chuong-6/

