“Đang mang thai sao có thể ăn uống qua loa? Ngày mai tôi bảo dì Trương tới nấu cơm cho em.”

Dì Trương là người nhà quân nhân, nấu ăn rất ngon, trước đây thường xuyên tới giúp đỡ.

Nếu tất cả những chuyện này không phải giả, quả thật anh là một người chu đáo.

“Không cần, tôi tự lo được.”

Anh nhìn tôi vài giây như đang thăm dò cảm xúc của tôi.

“Vẫn còn giận sao?”

Tôi suýt bật cười vì tức.

“Thẩm Sùng An, anh cảm thấy đây chỉ là chuyện giận dỗi thôi sao?”

“Vậy em muốn thế nào?”

Anh dựa vào khung giường, cầm cốc nước uống một ngụm. Động tác rất chậm, như đang cân nhắc nên nói thế nào.

“Vốn dĩ tôi định chờ đứa bé ra đời mới nói thật với em, sau đó hai bên vui vẻ chia tay.”

“Vui vẻ chia tay?”

“Tôi sẽ cho em một khoản tiền, đủ để em và đứa bé sinh sống.”

“Vậy còn đứa bé? Nó mang họ anh hay họ tôi? Có thể đăng ký hộ khẩu theo diện gia đình quân nhân không? Có được đi học không?”

Anh không nói gì.

“Thẩm Sùng An, không có hôn nhân quân đội hợp pháp, đứa bé này chính là con ngoài giá thú. Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

“Tôi có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con để đăng ký hộ khẩu cho đứa bé.”

“Vậy sau này khi nó lớn lên thì sao? Người khác hỏi vì sao bố mẹ nó không kết hôn, anh bảo nó phải trả lời thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Tôi nghe thấy anh thở dài.

“Tôi không ngờ em lại nghĩ xa như vậy.”

“Bởi vì năm đó mẹ tôi không nghĩ xa đến thế, cho nên tôi đã lớn lên giữa những lời chỉ trỏ của người khác.”

Khi nói câu này, giọng tôi không run nhưng sống mũi lại cay xè.

Vẻ bình thản trên mặt Thẩm Sùng An cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Anh há miệng định nói gì đó, điện thoại bỗng rung lên.

Anh theo bản năng liếc nhìn rồi lập tức úp điện thoại xuống.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Là tin nhắn của Khương Dao, kèm theo bức ảnh chụp nghiêng cảnh tôi nói chuyện với Chu Duật Hành ở bệnh viện hôm nay.

Nội dung là:

Anh Sùng An, anh nhìn cô ta đi. Mới ngửa bài được vài ngày đã tụ tập với vị hôn phu cũ. Em đã nói cô ta không đáng để anh mềm lòng mà.

Tôi nhìn màn hình rồi mỉm cười.

Sắc mặt Thẩm Sùng An cứng đờ.

“Ôn Thi Di…”

“Tôi nhìn thấy rồi.”

“Cô ấy cắt câu lấy nghĩa…”

“Không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời anh.

“Ngay từ đầu anh và cô ta đã cùng một phe, còn tôi chỉ là cái bia. Anh thay cô ta trả thù tôi, cô ta thay anh giám sát tôi. Hai người là đồng bọn.”

“Tôi không còn gì để nói nữa.”

Tôi ngắt cuộc gọi video.

Anh gọi lại ba lần liên tiếp, tôi không nghe cuộc nào.

Tắt điện thoại xong, tôi mở máy tính, đăng nhập vào một hòm thư đã lâu không sử dụng.

Ba năm trước, khi tôi bị đình chỉ công tác, một đàn chị đã xuất ngũ từng gửi lời mời cho tôi.

Chị ấy mở một studio phóng sự quân sự và dân sự, nói bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến làm việc.

Khi đó tôi không trả lời, cứ tưởng có Thẩm Sùng An là có chỗ dựa.

Bây giờ tôi mới hiểu, chỗ dựa do người khác trao cho đều có thể là giả. Chỉ những gì bản thân giành được mới đáng tin.

Tôi trả lời email của đàn chị, đính kèm những tác phẩm trước đây của mình.

Sau đó, tôi sắp xếp lại tất cả những thứ thu thập được trong hai ngày qua:

Ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn giả, bản ghi âm ở Phòng Quân vụ, ảnh chụp tin nhắn của mẹ Khương Dao và đoạn ghi âm Thẩm Sùng An thừa nhận lừa kết hôn.

Tính năng tự động ghi âm cuộc gọi là thói quen tôi giữ lại từ khi còn làm công tác tuyên truyền. Không ngờ cuối cùng nó lại ghi được lời chính miệng anh thừa nhận trò lừa đảo này.

Tôi mã hóa toàn bộ tài liệu rồi sao lưu lên ba kho lưu trữ đám mây.

Tôi thu dọn một chiếc vali, chỉ mang theo đồ đạc của mình:

Giấy tờ, quần áo để thay, máy tính xách tay và cuốn nhật ký cũ mẹ để lại.

Chiếc vali rất nhẹ. Sống trong căn nhà này hai năm, không ngờ đồ đạc thuộc về tôi chỉ có từng ấy.

Cuối cùng, tôi nhìn cuốn sách nuôi dạy trẻ.

Dòng chữ ở trang đầu vẫn còn đó:

Dành cho bố mẹ của bé Ôn.

Tôi xé trang ấy xuống, vò nát rồi ném vào thùng rác.

Tôi đặt chìa khóa nhà ở lối vào, kéo vali rời đi.

Taxi đã chờ dưới tầng. Tài xế giúp tôi cất vali vào cốp xe.

“Đi đâu?”

“Sân bay.”

Xe chạy lên đường trên cao, ánh đèn đường lần lượt lướt qua.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Khi cửa ra máy bay phát thông báo lần cuối, tôi kéo vali bước vào cầu dẫn.

Thành phố phía sau ngày càng nhỏ, ngày càng xa.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh, đứa bé trong bụng lại đạp tôi một cái.

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Đừng sợ, mẹ đưa con đi.”

Chương 5

Máy bay hạ cánh lúc hai giờ sáng. Đàn chị Lâm Hiểu Hòa đến đón tôi.

Chị gầy hơn ba năm trước, ánh mắt vẫn sắc sảo như cũ. Vừa lên xe, chị đã đưa cho tôi một cốc sữa nóng.

“Chị đã đọc chuyện em viết trong email, tức đến mức cả đêm không ngủ.”

“Chị, em không cần được thương hại.”

“Ai thương hại em? Chị xót tiền nhuận bút thôi. Ba năm không viết bài, lỡ tay nghề em mai một thì sao?”

Tôi bật cười. Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua tôi thật lòng muốn cười.

Chị sắp xếp cho tôi ở trong một căn hộ nhỏ gần studio, sạch sẽ, sáng sủa, ngoài ban công còn có một chậu bạc hà.