“Bây giờ hắn nóng ruột như kiến bò trên chảo, ngày nào cũng ép vị phụ thân tốt của con đi kiếm tiền.”

Ta nhắm mắt, trong đầu hiện lên gương mặt giả nhân giả nghĩa của Vân Trường Uyên.

Cả đời ông tự cho mình thanh cao, tự xưng là thanh lưu, khinh thường thương nhân nhất.

Bây giờ lại vì bạc mà phải khom lưng cầu cạnh khắp nơi.

Đúng là châm biếm.

“Còn một chuyện nữa.”

Cữu cữu hạ giọng, trong mắt lóe lên tia sắc bén.

“Chân Hạ Lan Tranh xảy ra vấn đề rồi.”

Ta lập tức mở mắt.

“Nghe nói cứ mỗi khi trời mưa ẩm, hai chân hắn lại đau như vạn con kiến gặm xương, sống không bằng chết.”

“Thái y viện bó tay không cách nào chữa, hắn đến lên triều cũng không nổi, chỉ có thể phát điên trong hậu cung.”

Ta sờ lên vị trí trước ngực.

Nơi đó từng cất chiếc bình sứ đã vỡ nát.

“Cữu cữu, thay ta tặng kinh thành một phần đại lễ đi.”

Ta nhìn những đóa hồng mai đang nở rực rỡ ngoài cửa sổ, giọng dịu dàng.

“Phát tin Vân Cẩm không thể sinh con ra ngoài.”

Chương 8

Kinh thành, hoàng cung.

Ngự thư phòng từng vàng son lộng lẫy nay trở thành một đống hỗn độn.

Tấu chương vứt đầy đất, đồ sứ quý giá vỡ thành bột.

“Phế vật!”

“Toàn là một đám phế vật!”

Hạ Lan Tranh ngã ngồi trên long ỷ, hai tay ôm chặt đầu gối, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Hai chân hắn không ngừng co giật ngoài tầm kiểm soát, mồ hôi lạnh thấm đẫm long bào màu vàng sáng.

Viện phán Thái y viện quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, dập đầu liên tục.

“Bệ hạ thứ tội!”

“Vi thần thật sự không tìm ra nguyên nhân…”

“Vết thương ở chân vốn đã khỏi, nay lại giống như độc nhọt mọc ra từ kẽ xương, không phải thứ thuốc thang có thể chữa được!”

“Cút!”

“Cút hết cho trẫm!”

Hạ Lan Tranh cầm một nghiên mực ném mạnh vào đầu viện phán.

Viện phán kêu thảm một tiếng, ôm cái trán chảy máu, lăn lê bò toài chạy ra ngoài.

Trong đại điện chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Hạ Lan Tranh.

Ôn Tử Nghị xuất hiện từ trong tối, quỳ một gối xuống đất.

“Bệ hạ, Lý đại nhân Bộ Hộ cầu kiến, nói rằng…”

“Phía Giang Nam, Ôn gia đã giữ lại toàn bộ hạt giống vụ xuân năm nay.”

“Nếu tiếp tục không có bạc luân chuyển, thiên hạ nhất định đại loạn.”

Hạ Lan Tranh đột ngột ngẩng đầu.

Hai mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng.

“Tiền! Tiền! Tiền!”

“Trẫm là thiên tử, chẳng lẽ còn phải chịu một thương hộ kiềm chế sao?!”

“Vân Trường Uyên đâu?”

“Không phải ông ta luôn tự cho rằng môn sinh cố lại khắp thiên hạ sao?”

“Bảo ông ta đi kiếm tiền!”

Ôn Tử Nghị cúi đầu, giọng khô khốc.

“Vân đại nhân… đã bị dân chúng đến đòi nợ vây kín trong phủ ba ngày không dám ra ngoài.”

“Tổ trạch Vân gia hôm qua cũng đã thế chấp cho tiền trang ngầm.”

Hạ Lan Tranh giận quá hóa cười, tiếng cười thê lương.

Đúng lúc ấy, Vân Cẩm bất chấp thái giám ngăn cản, xông thẳng vào.

“Bệ hạ! Người phải làm chủ cho thần thiếp!”

Nàng ta bổ nhào xuống chân Hạ Lan Tranh, khóc đến hoa lê đẫm mưa.

“Đám tiện dân bên ngoài lại dám truyền lời đồn khắp nơi, nói thần thiếp…”

“Nói đại hoàng tử căn bản không phải huyết mạch hoàng thất!”

Nếu là trước đây, Hạ Lan Tranh nhất định đã ôm nàng ta vào lòng, nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành.

Nhưng lúc này, hắn đang bị cơn đau ở đôi chân giày vò.

Nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ của Vân Cẩm, trong đầu hắn bỗng hiện lên đôi mắt đầy giễu cợt của ta.

“Bệ hạ, người sao vậy?”

Vân Cẩm nhận ra có gì đó không ổn, đưa tay định chạm vào chân Hạ Lan Tranh.

“Đừng chạm vào trẫm!”

Hạ Lan Tranh đột nhiên vung tay, tát mạnh vào mặt Vân Cẩm.

Vân Cẩm bị đánh ngã xuống đất, tóc tai rối tung, không dám tin nhìn hắn.

“Bệ hạ… người đánh thần thiếp?”

“Ngươi còn mặt mũi mà khóc?”

Hạ Lan Tranh nghiến răng, trong mắt tràn đầy chán ghét.

“Nếu không phải ngươi cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm, trẫm sao lại rơi tới bước đường này?”

Hắn bỗng nhớ ra điều gì, một tay bóp cổ Vân Cẩm, kéo nàng ta đến trước mặt.

“Đại hoàng tử rốt cuộc là con của ai?”

“Nói!”

Vân Cẩm sợ tới mức toàn thân run rẩy, liều mạng giãy giụa.

“Là… là con của bệ hạ…”

“Năm đó người uống say…”

“Tiện nhân!”

Hạ Lan Tranh ném mạnh nàng ta ra.

Thân thể của mình thế nào, hắn hiểu rõ nhất.

Năm đó hai chân hắn đều gãy, còn tổn thương tới căn cơ.

Thái y đã từng nói bóng gió rằng hắn vô cùng khó có con nối dõi.

Khi trước nhận đứa trẻ này, chẳng qua cũng để chặn miệng thiên hạ.

“Người đâu!”

“Cấm túc hoàng hậu ở Phượng Nghi Cung, không có ý chỉ của trẫm, bất cứ ai cũng không được thăm!”

“Đưa đại hoàng tử tới Tông Nhân Phủ, nhỏ máu nhận thân!”

Vân Cẩm gào thét thê lương khi bị thái giám kéo đi.

Trong bóng tối, Xuân Hòa nhìn cảnh ấy, bàn tay cầm kiếm khẽ run.

Nàng từng cho rằng đi theo tân đế sẽ có thể bước về phía ánh sáng.

Nhưng lúc này, hoàng cung này rõ ràng là một luyện ngục ăn thịt người.

Chương 9

Nửa năm sau.

Kinh thành tuyết lớn bay đầy trời, giống hệt mùa đông rét thấu xương năm năm trước.

Ta khoác áo lông hồ ly đỏ rực, một lần nữa đặt chân vào tòa thành này.

Cổng thành mở rộng.

Hai bên đường quỳ kín dân chúng áo quần rách rưới và quan viên run như cầy sấy.

Không cần một binh một tốt công thành.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phuong-vi-khong-can-nua/chuong-6/