“Ngươi không muốn ta nhận sai.”
“Ngươi muốn ngôi hậu của Vân Cẩm sạch sẽ không tì vết, cũng muốn Hạ Lan Chiêu danh chính ngôn thuận.”
Hạ Lan Tranh không phủ nhận.
“Đây là chút thể diện cuối cùng trẫm có thể cho nàng.”
Chương 5
Ngày hôm sau, ta bị áp giải tới đại điển sắc lập thái tử.
Xiềng xích trên hai chân kéo lê qua bậc đá, vết thương sau lưng đã dính chặt vào y phục.
Hạ Lan Chiêu mặc lễ phục thái tử, đứng giữa Hạ Lan Tranh và Vân Cẩm.
Bá quan chia thành hai hàng hai bên.
Trong số những người này, có kẻ từng được ta lấy tiền bù vào khoản thiếu hụt, có kẻ được ta cứu từ trong ngục, cũng có người do đích thân ta đề bạt.
Hạ Lan Tranh ngồi trên cao.
“Vân Thư, trẫm hỏi nàng lần cuối.”
“Nàng có nhận tội không?”
Ta ngẩng đầu.
“Ta… vô tội!”
Thượng thư Bộ Hộ bước ra khỏi hàng.
“Vân Thư âm thầm mua chuộc triều thần, có ý đồ khống chế triều chính.”
Thị lang Bộ Binh cũng lập tức bước ra.
“Nàng ta dùng lương thảo uy hiếp tướng lĩnh trong quân, ép mọi người nghe lệnh mình.”
Ta nhìn bọn họ.
“Lý thượng thư, năm đó cựu thừa tướng tham ô ba mươi vạn lượng quân lương rồi vu oan cho ngươi, là ai bỏ tiền bù vào?”
“Vương thị lang, khi ngươi bị tiên đế nhốt vào đại lao Bộ Hình, lại là ai lấy chứng cứ ra cứu ngươi?”
Lý thượng thư cúi đầu.
Vương thị lang lại thẳng thừng nói:
“Những ngân lượng đó là ngươi tự nguyện lấy ra để lấy lòng bệ hạ, không liên quan tới chúng ta.”
Huynh trưởng bước ra giữa điện, dâng lên một quyển sổ.
“Bệ hạ, đây là bằng chứng Vân Thư tự ý điều động quân lương.”
Ta nhìn hắn.
Mỗi khoản bạc trong quyển sổ ấy đều do ta qua tay hắn chuyển ra tiền tuyến.
Hắn từng nói, đợi Hạ Lan Tranh đăng cơ, hắn sẽ đích thân đưa ta xuất giá.
Bây giờ hắn lại cầm chính quyển sổ ấy, chỉ chứng ta có tội.
Phụ thân cũng bước ra.
“Thần dạy nữ nhi không nghiêm, nguyện trục xuất Vân Thư khỏi Vân gia.”
“Từ nay về sau, mọi hành vi của nó đều không còn liên quan đến Vân gia.”
Ôn Tử Nghị quỳ phía sau phụ thân.
“Thuộc hạ có thể làm chứng, Vân Thư nhiều lần bất mãn với hoàng hậu, còn từng ám sát bệ hạ trong đại điển đăng cơ.”
Người cuối cùng bước ra là Xuân Hòa.
Nàng đặt chiếc còi xương xuống đất.
“Hôm trước Vân Thư sai thuộc hạ liên lạc với Ôn gia, định triệu tập bộ hạ cũ xông vào hoàng cung.”
Hạ Lan Tranh nhìn ta.
“Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, nàng còn gì để nói?”
Ta không biện giải.
Những người này đã sớm bàn bạc với nhau.
Dù ta nói gì cũng sẽ chẳng ai tin.
Hạ Lan Tranh sai người đặt gia chủ lệnh trước mặt ta.
“Giao cách sử dụng ra đây, trẫm có thể giữ cho nàng một mạng.”
Thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của hắn.
Xuân Hòa tuy lấy được thứ này, nhưng lại không biết làm cách nào điều động các thương hiệu của Ôn gia.
“Hạ Lan Tranh.”
Ta nhìn hắn.
“Năm năm qua, không có lương thảo của Ôn gia, ngươi không nuôi nổi quân.”
“Không có danh sách trong tay ta, đến người nào có thể dùng ngươi cũng chẳng biết.”
“Hôm nay ngươi ngồi được lên hoàng vị không phải vì ta chỉ có thể dựa vào ngươi.”
“Mà là vì ta đã đem tất cả những gì mình có cho ngươi.”
Hạ Lan Tranh siết chặt tay vịn.
“Vân Thư, đừng ép trẫm nữa.”
“Ta không giao.”
Hạ Lan Tranh nhắm mắt.
“Ra tay đi.”
Đám thái giám lấy dây gân bò thô ráp, siết chặt cổ ta.
Mặt ta dần tím tái, hơi thở ngày càng yếu.
Hạ Lan Tranh từ trên cao nhìn xuống.
“Chỉ cần nàng cầu xin, trẫm có thể bảo bọn họ dừng lại.”
Ta ngẩng đầu, dùng hết sức hét lên.
“Năm đó ngươi gãy hai chân, quỳ trong tuyết cầu ta cứu ngươi, ngươi quên hết rồi sao!”
Sắc mặt Hạ Lan Tranh thay đổi.
“Tiếp tục.”
Xung quanh là những tiếng cười xem kịch vui.
Dây gân bò càng siết càng chặt, tầm mắt ta bắt đầu mơ hồ.
Đúng lúc ấy, một thái giám hớt hải chạy vào như đang chạy trốn, nằm rạp xuống đất.
“Bệ… bệ hạ… có người…”
Hắn còn chưa nói hết, cửa đại điện đã bị người bên ngoài đạp tung.
“Ta xem kẻ nào dám động vào đại tiểu thư Ôn gia!”
Chương 6
Người tới chính là cữu cữu ruột của ta, Ôn Đình.
Sau lưng ông là mấy chục tử sĩ mặc trọng giáp.
Đó mới là con bài thật sự của Ôn gia, Đồ Tô Vệ được nuôi bằng vô số vàng bạc châu báu.
“Cữu cữu…”
Ôn Đình nhanh chóng bước tới, tung một cước đá bay tên thái giám đang siết cổ ta.
Tên thái giám đập mạnh vào cột bàn long, đầu vỡ nát, chết ngay tại chỗ.
Cả đại điện chìm trong im lặng chết chóc.
Bá quan sợ hãi liên tục lùi lại.
Vân Cẩm càng hét lên một tiếng, trốn sau lưng Hạ Lan Tranh.
Ôn Đình quỳ một gối giữa đống mảnh sứ vỡ, hoàn toàn không để tâm tới những mảnh sắc bén.
Ông run rẩy đưa tay muốn bế ta lên, nhưng lại phát hiện toàn thân ta đẫm máu, hai chân vặn vẹo ở một góc độ kỳ quái, đến chỗ để đặt tay cũng không có.
“Thư nhi… cữu cữu đến muộn rồi.”
Người đàn ông nắm trong tay quá nửa tài lực thiên hạ lúc này hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống.
“Láo xược! Ôn Đình, ngươi dẫn binh tự tiện xông vào hoàng cung, muốn tạo phản sao?”
Hạ Lan Tranh đứng trên đài cao, sắc mặt xanh mét, lớn tiếng quát.
Ôn Đình chậm rãi đứng dậy, che chắn ta phía sau.
Ông quay đầu nhìn tân đế đang ngồi trên cao, bỗng cong môi cười lạnh.
“Tạo phản?”

