“Ngài phải nhớ, phía sau con bé là Bùi Thanh Lê, là Đại tướng quân Uy Viễn. Con bé hoàn toàn xứng đáng với vị trí Thái tử phi.”

Thẩm Thời Tự lùi lại nửa bước, hành lễ của hàng vãn bối, sắc mặt trịnh trọng:

“Dì yên tâm, Thời Tự nhất định không phụ A Ý.”

09

Trơ mắt nhìn Thẩm Thời Tự đưa Bùi Ngọc Ý rời đi, trái tim Thôi Trường Thanh đau như bị dao cắt.

Hắn nhìn chằm chằm Thôi phu nhân:

“Mẫu thân! Vì sao người lại giúp Thẩm Thời Tự?”

“Chỉ cần giữ A Ý lại Thôi phủ, người có thể ngày ngày nhìn thấy nàng.”

“Chẳng phải người từng hứa với nàng rằng cả đời sẽ không rời xa nàng sao?”

“Con cưới nàng làm thiếp, giữ nàng lại Thôi phủ, có gì không đúng?”

“Vì sao người không giúp con!”

Thôi phu nhân lạnh lùng nhìn hắn:

“Bởi vì chỉ có Thẩm Thời Tự mới có thể cho Ngọc Ý sự tự do chân chính.”

“Mẫu thân, con cũng có thể!”

Thần sắc Thôi Trường Thanh trở nên điên cuồng:

“Con sẽ cho A Ý tự do!”

“Phi!”

Thôi phu nhân nhổ thẳng vào mặt hắn.

“Ngươi sẽ không!”

“Bởi vì ngươi tự ti, hèn nhát, lại tự phụ ngạo mạn!”

“Ngươi không cho phép Ngọc Ý trang điểm, không cho con bé ra ngoài, không cho con bé tham gia yến tiệc, còn tùy ý hủy hoại thanh danh của con bé ở bên ngoài, tất cả đều bởi vì ngươi sợ hãi!”

“Ngươi sợ người khác phát hiện ra điểm tốt của Ngọc Ý, sợ Ngọc Ý sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi!”

“Ngươi xem thường con bé chỉ là một cô nữ, không thể mang lại trợ lực cho ngươi, nhưng lại tham luyến sắc đẹp của con bé!”

“Ngươi chính là một tên tiểu nhân từ đầu đến chân!”

Thôi Trường Thanh ngơ ngác nhìn Thôi phu nhân, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngọc Ý.

Tiểu cô nương tám tuổi mặc một thân kỵ trang màu đỏ, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, ngồi trên lưng con tuấn mã cao hơn nàng rất nhiều.

Tươi sáng, phóng khoáng, rực rỡ như ánh mặt trời.

Hắn trước nay luôn thưởng thức những tài nữ đoan trang, quy củ, xem thường loại nữ tử chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung.

Nhưng ngày hôm ấy, không biết vì sao, hắn lại bị Ngọc Ý hấp dẫn, trái tim cũng không khống chế được mà đập loạn.

Thế nhưng sau khi hoàn hồn, hắn lại phát hiện những người bị Ngọc Ý hấp dẫn giống như hắn nhiều không đếm xuể.

Ánh mắt họ nhìn Ngọc Ý khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn rất muốn giấu Ngọc Ý đi.

Bất luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều luôn nghĩ phải giấu Ngọc Ý đi, không để bất kỳ ai phát hiện ra nàng.

Thôi Trường Thanh hoàn hồn, nhìn Thôi phu nhân, thản nhiên nói:

“Mẫu thân, con sẽ không từ bỏ.”

“Ngọc Ý là thê tử của con.”

“Con sẽ giành nàng trở về.”

10

Thẩm Thời Tự đưa ta đến một tòa nhà.

Chàng nói:

“Nơi này là phủ đệ cũ của Bùi tướng quân.”

“Ta đã mua lại, muốn tặng cho nàng.”

Ta sững người, nhìn tòa nhà treo tấm biển “Tướng quân phủ” trước mắt, trong lòng chua xót vô cùng.

Trước khi rời đi, phụ thân và mẫu thân đã bán hết tất cả gia sản.

Mẫu thân từng xin lỗi ta:

“Ngọc Ý, mẫu thân có lỗi với con, nhưng mẫu thân nhất định phải làm như vậy.”

“Các tướng sĩ ở Tây Bắc không thể chết cóng, chết đói giữa đồng hoang.”

Ta không trách mẫu thân.

Bất luận thế nào, ta ở kinh thành thái bình yên ổn, cho dù phải ăn nhờ ở đậu cũng vẫn có đường sống.

Nhưng các tướng sĩ Tây Bắc phải chịu cảnh trước sau đều có địch, nếu chỉ ăn cỏ dại, mặc áo mỏng để đi đánh đuổi kẻ thù thì chẳng khác gì tự đi tìm chết.

Ta nhìn về phía Thẩm Thời Tự, khàn giọng nói:

“Cảm ơn chàng.”

Thẩm Thời Tự lắc đầu, trong mắt tràn đầy áy náy:

“Năm đó là triều đình có lỗi với phụ mẫu nàng.”

“Cũng có lỗi với nàng.”

Ta rũ mắt.

Chuyện chiến tranh không thể trách bất kỳ người nào.

Chuyện đã qua, Tây Bắc hiện giờ cũng đã bình định, ta không còn gì để oán trách.

Ta chỉ lo lắng cho dì.

Người là thân nhân duy nhất của ta.

“A Ý, đừng lo lắng. Ta sẽ nghĩ cách đón dì ra ngoài.”

Thẩm Thời Tự dịu dàng an ủi ta.

Ta gật đầu.

Ta ở lại Tướng quân phủ, chuẩn bị cho chuyện xuất giá.

Chỉ khi sớm trở thành Thái tử phi chân chính, ta mới có đủ sức mạnh đối đầu với Thôi hầu phủ.

Thế nhưng trong những ngày này, Thẩm Thời Tự lại không đến thăm ta lấy một lần.

Trong lòng ta vô cớ sinh ra cảm giác bất an, bèn dâng thẻ xin vào cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng lại bị từ chối.

Giữa lúc hoảng loạn không biết phải làm sao, Thôi Trường Thanh lại đột nhiên tìm đến.

Hắn đứng dưới bậc thềm, trong mắt tràn đầy đắc ý.

“A Ý, theo ta trở về Thôi phủ đi.”

“Thẩm Thời Tự sẽ không đến cưới nàng nữa.”

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay, cố gắng kìm nén thân thể đang run rẩy, lạnh giọng nói:

“Thánh chỉ ban hôn đã được truyền xuống từ lâu, hôn sự của ta và Thẩm Thời Tự đã như đinh đóng cột. Chàng nhất định sẽ cưới ta.”

Thôi Trường Thanh lại cười khẩy:

“Không ngờ đến bây giờ nàng vẫn chưa biết.”

“Hắn dùng quyền thế ép buộc phụ thân ta và mẫu thân hòa ly, bị bệ hạ trách mắng, bị bá quan trong triều đàn hặc, hiện giờ đã bị cấm túc tại Đông cung.”

“Bệ hạ cũng đang chuẩn bị chiếu thư phế Thái tử.”

“Hắn sẽ bị lưu đày đến Tây Bắc, nàng không thể đợi được hắn nữa.”