“Sau này không được phép gọi ta là phu quân.”
“Cũng không được phép tự xưng là chủ mẫu Thôi gia.”
Đêm ấy, dưới những ánh mắt chế giễu và khinh thường của đám hạ nhân, ta đã quỳ suốt ba canh giờ.
Cho đến khi dì chạy đến cứu ta.
Mà hiện tại, người chắn trước mặt ta vẫn là dì.
Trên gương mặt người phụ nữ vốn luôn ôn hòa, nhẫn nhịn ấy lại xuất hiện vẻ hung dữ hiếm thấy.
“Thôi Trường Thanh, nếu con còn xem ta là mẫu thân thì lập tức bảo họ cút đi!”
Thế nhưng Thôi Trường Thanh giống như không nghe thấy, chỉ khẽ nhíu mày:
“Mẫu thân, thể diện Thôi gia mới là quan trọng. Người thân là tông phụ, không nên thất thố như vậy.”
“Người đâu, mời phu nhân lui xuống.”
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, mất kiên nhẫn của Thôi Trường Thanh, ta cười khổ:
“Đừng làm khó dì, ta tự cởi.”
Thôi Trường Thanh vẫn là Thôi Trường Thanh ấy, tuyệt đối không cho phép người khác nghi ngờ mệnh lệnh của mình.
Thôi Trường Thanh hai mươi tuổi ta còn không thể phản kháng, huống hồ là Thôi Trường Thanh hiện tại đã trọng sinh, từng làm Thủ phụ suốt mười ba năm ở kiếp trước.
“Ngọc Ý!”
Dì nghẹn ngào gọi ta.
Ta chỉ im lặng lắc đầu với người.
Ta và dì không có chỗ dựa, đều đang sống dưới mái nhà của người khác.
Bởi vậy, chúng ta không có lựa chọn.
Ta nuốt xuống mọi nhục nhã trong lòng, ép lệ nóng trở vào khóe mắt, đôi tay run rẩy, từng món từng món cởi bỏ ngoại y.
Nhưng khi chạm vào cây trâm phượng điểm thúy trên tóc, ta lại do dự.
Ta ngẩng đầu nhìn Thôi Trường Thanh, run giọng nói:
“Công tử, đây là di vật của mẫu thân ta, có thể cho phép ta giữ lại không?”
“Ta có thể bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không mang nó ra ngoài khoe khoang.”
“Không được.”
Thôi Trường Thanh không chút do dự từ chối.
Hắn cười lạnh:
“Bùi Ngọc Ý, nàng xem ta là kẻ ngốc để lừa gạt sao?”
“Mẫu thân nàng là nữ tướng ra chiến trường, sao có thể có loại trâm cài phô trương thế này?”
“Huống hồ khi bà ta đưa nàng đến Thôi phủ ăn nhờ, chẳng mang theo cho nàng bất cứ hành lý nào, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện di vật?”
“Ném nó đi. Ta sẽ sai người mang đến cho nàng những món trang sức phù hợp quy chế.”
Ta cắn môi, cố gắng giải thích:
“Đây thực sự là di vật của mẫu thân ta, là dì và mẫu thân ta…”
Ngay sau đó, một tiếng vỡ giòn tan đã cắt ngang lời ta.
Thì ra hắn đột nhiên vươn tay rút cây trâm trên tóc ta xuống, tiện tay ném xuống đất.
Ta cúi đầu, ngơ ngác nhìn cây trâm đã vỡ mất một góc nằm trên mặt đất.
Một lúc lâu sau, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.
04
Sau ngày hôm ấy, Thôi Trường Thanh không còn đến nữa.
Nghe nói hắn đang bận chuẩn bị sính lễ.
Cũng phải, hắn đã yêu đích nữ Tống Ngưng của phủ Thượng thư từ lâu.
Kiếp trước không thể cưới được Tống cô nương, đến chết hắn vẫn còn tiếc nuối.
Nay được bắt đầu lại, tất nhiên hắn sẽ không thể chờ đợi thêm.
Ta không đau lòng như tưởng tượng, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy, Thôi Trường Thanh sẽ không còn thời gian đến tìm ta gây chuyện.
Ta cũng có thể ở bên dì thật tốt trước khi vào cung.
Thế nhưng vào đêm trước ngày vào cung, nha hoàn trong viện của Thôi Trường Thanh lại đột nhiên đến.
“Biểu tiểu thư, đây là y phục và trang sức công tử sai nô tỳ mang đến, để biểu tiểu thư mặc khi vào cung.”
Nàng đặt chiếc khay trong tay lên bàn.
Nhìn bộ y phục trắng như đồ tang, tim ta bỗng nhói lên.
Ta ghét nhất loại màu trắng này.
Mỗi khi nhìn thấy nó, ta lại nhớ đến thời thơ ấu phải mặc tang phục, lần lượt tiễn đưa các thúc bá, cữu phụ của mình.
Họ đều là võ tướng, vì bảo vệ bá tánh mà chết nơi biên ải, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thể tìm thấy trọn vẹn.
Còn có phụ thân và mẫu thân ta.
Khi họ chết, ta chỉ còn lại một thân một mình, ngay cả để tang cho họ cũng không thể.
Nhưng Thôi Trường Thanh lại thích màu trắng như thế.
Hắn đặc biệt thích ép buộc ta mặc màu trắng.
Kiếp trước, mỗi khi ta mặc y phục có màu sắc hơi tươi sáng, hắn sẽ nổi trận lôi đình, sau đó mang đến một đống y phục màu trắng, ra lệnh cho ta ngày ngày phải mặc.
“Biểu tiểu thư, công tử nói bộ y phục này coi như bồi thường cho cuộn gấm mây của người. Khi vào cung, xin người nhất định phải mặc nó.”
“Công tử còn nói, chuyện ngày hôm ấy tuy hắn có phần xúc động, nhưng cũng bởi biểu tiểu thư không để ý đến thể diện Thôi phủ trước. Những món trang sức này coi như lễ tạ lỗi vì hắn đã làm vỡ cây trâm của người.”
Ta nhìn những món trang sức ấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Tạ lỗi ư?
Kiếp trước, Thôi Trường Thanh đã hủy bao nhiêu y phục, đập vỡ bao nhiêu trang sức của ta, nhưng chưa từng mang lễ tạ lỗi đến.
Bây giờ hắn làm vậy là có ý gì?
Nhất thời ta không thể nhìn thấu thái độ của hắn, chỉ đành gật đầu:
“Được.”
Sau khi nha hoàn rời đi, ta nhìn những món đồ trên bàn đến thất thần.
Dì hỏi ta:
“Ngọc Ý, mặc những bộ y phục và trang sức này vào cung có phải quá thanh đạm hay không…”
Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn phải mặc.
Ít nhất trước khi rời Bùi phủ xuất giá, ta không thể chọc giận Thôi Trường Thanh.

