Xem ra, hậu cung bình lặng này sắp nổi gió rồi.

04

Cái tên Thần phi như một cây kim nhỏ, đâm vào lòng ta và Khương Nguyệt.

Khương Nhu đang quỳ dưới đất lúc này trở nên thật nhỏ bé, không đáng kể.

Ả chỉ là một vết sẹo thối rữa của quá khứ.

Còn Thần phi, lại là một lưỡi dao sắc bén hiện hữu trước mắt.

Khương Nguyệt thu hồi ánh mắt từ mặt ta, một lần nữa rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Khương Nhu.

Thần thái của muội ấy đã trở lại trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ.

“Chuyện của phu quân ngươi, bản cung đã biết.”

Muội ấy thản nhiên mở lời, giọng nói không nghe ra vui buồn.

Trong mắt Khương Nhu lập tức bùng cháy một niềm hy vọng to lớn, ả kích động định dập đầu lần nữa.

“Tạ ơn nương nương ân điển! Tạ nương nương…”

“Bản cung vẫn chưa nói xong.”

Giọng Khương Nguyệt lạnh xuống, ngắt lời sự cảm kích của ả.

Động tác của Khương Nhu khựng lại giữa chừng, vẻ cuồng hỷ trên mặt đông cứng, trông thật nực cười.

Khương Nguyệt bưng chén trà trên bàn, dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt đi lớp bọt.

Tiếng sứ va chạm tinh tế ấy một lần nữa gõ vào dây thần kinh của mọi người trong điện.

“Một Hàn lâm thất phẩm, chức vi ngôn khinh, vậy mà lại để xảy ra sai sót trong văn thư quan trọng.”

“Điều này nói lên điều gì?”

Khương Nguyệt ngước mắt, ánh nhìn như dao cạo lướt qua mặt Khương Nhu.

“Nói lên rằng hắn ta hoặc là ngu xuẩn, hoặc là lười biếng, hoặc là tâm trí vốn chẳng đặt vào chính sự.”

“Loại người như vậy, ở lại triều đình chỉ lãng phí bổng lộc của quốc gia.”

“Khương Nhu, ngươi thấy có đúng không?”

Môi Khương Nhu run rẩy, không thốt ra được lời nào.

Mọi hy vọng của ả bị vài câu nói nhẹ tênh của Khương Nguyệt đánh cho tan tành.

Khương Nguyệt đặt chén trà xuống.

“Bản cung sẽ không can thiệp vào chuyện triều chính.”

“Quan chức của hắn là do hắn tự thi cử mà có, vậy tiền đồ của hắn cũng nên do chính hắn tự giành lấy.”

“Thăng hay giáng, ở hay đi, tất cả dựa vào bản lĩnh của hắn.”

“Còn về tình phân giữa ta và ngươi…”

Khương Nguyệt hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, gần như tàn nhẫn.

“Bản cung chỉ nhớ, chiếc trống lắc năm xưa ngươi tặng ta, rất ồn.”

“Ồn đến mức khiến ta đau đầu.”

Nói xong, muội ấy không nhìn ả nữa, chỉ phẩy tay với ta.

“Tỷ tỷ, ta mệt rồi.”

“Tiễn khách đi.”

Ta hiểu ý.

Ta đi đến trước mặt Khương Nhu, nhìn ả từ trên cao.

“Biểu muội, mời cho.”

Khương Nhu như bị rút hết sức lực, nhũn ra trên đất.

Hai ma ma lực lưỡng tiến lên, mỗi người một bên xốc nách ả, như kéo một con búp bê, lôi ả ra khỏi đại điện.

Ả không khóc lóc, cũng không vùng vẫy.

Trên mặt ả chỉ còn lại sự tuyệt vọng như tro tàn.

Cửa điện đóng lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Ta trở về bên cạnh Khương Nguyệt, tiếp tục quạt cho muội ấy.

Hồi lâu sau, muội ấy mới khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo một tia mệt mỏi.

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem, có phải Hoàng thượng đã bắt đầu chán ghét muội rồi không?”

Tay quạt của ta không dừng.

“Nương nương, Người là Hoàng hậu, là chủ lục cung.”

“Hoàng thượng kính Người, trọng Người.”

“Còn về ân sủng, thứ đó vốn như mây trôi nước chảy, đến rồi đi, không cần để trong lòng.”

Khương Nguyệt cười khổ một tiếng.

“Nói thì dễ.”

“Ở trong hậu cung này, một vị Hoàng hậu không có ân sủng, giống như đóa hoa thiếu nước, nhìn thì kiều diễm, nhưng chẳng mấy chốc sẽ héo tàn.”

Muội ấy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời vuông vức bên ngoài.

“Thần phi nhập cung mới được một tháng.”

“Muội từng gặp nàng ta một lần, rất đẹp, cũng rất nhu thuận.”

“Đúng kiểu người mà Hoàng thượng thích nhất.”

“Như một con mèo ngoan ngoãn vô hại.”

Ta bước đến sau lưng muội ấy.

“Nương nương, móng vuốt của mèo cũng có thể gây thương tích.”

Khương Nguyệt im lặng một lát, rồi xoay người nhìn ta.

Ánh mắt muội ấy trở nên sắc sảo.