Ở đó, có một nốt ruồi nhỏ xíu, nhưng đỏ rực như máu.
“Phượng… phượng mệnh!”
Giọng Quốc sư run rẩy, hoàn toàn thất thố.
“Đứa trẻ này mang phượng mệnh, thiên sinh phượng cách, tương lai tất chủ Trung cung, mẫu nghi thiên hạ!”
Một câu nói khiến cả căn phòng kinh hãi.
Phụ thân gượng dậy từ giường bệnh, không tin nổi nhìn Quốc sư.
Mẫu thân cũng quên cả khóc, ngơ ngác nhìn con gái mình.
Ta bưng bát thuốc không, đứng một bên.
Ta không hiểu phượng mệnh là gì.
Ta chỉ biết rằng, từ ngày đó, bầu trời xám xịt của nhà ta bỗng chốc trở nên sáng rực.
Ba ngày sau, thánh chỉ đến.
Muội muội Khương Nguyệt được ban hôn cho đương triều Thái tử, đợi đến năm cập kê sẽ chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn.
Nhà ta một bước trở thành hoàng thân quốc thích được kính trọng nhất kinh thành.
Nhị thúc và nhị thẩm là những kẻ đầu tiên đến chúc mừng.
Nhị thẩm nắm tay mẫu thân ta, khóc lóc thảm thiết.
“Đại tẩu, ta biết ngay mà, nhà tỷ là có hậu phúc.”
“Nguyệt nhi đứa nhỏ này, nhìn một cái là biết mang mệnh đại phú đại quý.”
Bà ta đẩy Khương Nhu lên phía trước.
Khương Nhu cầm một chiếc trống lắc mới tinh, rụt rè đưa cho mẫu thân ta.
“Tặng… tặng cho Nguyệt muội muội.”
Mẫu thân khách sáo nhận lấy.
Nhà nhị thẩm ở lại nhà ta suốt một buổi chiều, hỏi han ân cần, còn thân thiết hơn cả người nhà.
Buổi tối, khi khách khứa đã về hết.
Trong lòng ta cứ cảm thấy bất an.
Muội muội được đặt ở căn phòng yên tĩnh nhất trong nội viện, có hai nhũ mẫu chuyên chăm sóc.
Ta chợt thấy nhớ muội ấy.
Vì vậy, ta lặng lẽ lẻn vào nội viện.
Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu lờ mờ.
Các nhũ mẫu có lẽ đã mệt, đều đang chợp mắt ở gian ngoài.
Ta nhẹ nhàng đi đến bên nôi.
Đứa trẻ trong nôi ngủ rất an lành.
Ta cúi người, muốn nhìn nốt ruồi son dưới góc mắt trái của muội ấy.
Nhưng khi ta ghé sát lại, nhìn thật kỹ.
Trên khuôn mặt trắng trẻo của đứa trẻ, nhẵn nhụi một mảnh.
Không có nốt ruồi.
Chẳng có gì cả.
Tim ta thắt lại, cảm giác như một tảng đá lớn đột ngột rơi xuống đáy lòng.
Đây không phải là muội muội của ta.
03
Đầu óc ta vang lên một tiếng “uỳnh”, trống rỗng hoàn toàn.
Máu trong người dường như đông cứng lại trong tích tắc.
Đứa trẻ trong nôi không phải là Khương Nguyệt.
Ta ép mình phải bình tĩnh lại.
Ta cẩn thận nhớ lại từng người, từng gương mặt đã đến nhà ngày hôm nay.
Cuối cùng, nụ cười nhiệt tình quá mức của nhị thẩm và Khương Nhu hiện lên trong tâm trí ta.
Là bọn họ.
Nhất định là bọn họ.
Ta siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Ta không thể đánh tiếng.
Nếu bây giờ gọi người, chuyện vỡ lở, ta không có bằng chứng, ai sẽ tin lời một đứa trẻ mười hai tuổi?
Họ sẽ chỉ nghĩ rằng ta bị điên.
Thậm chí, còn đánh rắn động cỏ.
Ta hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng.
Khắp Khương phủ yên tĩnh lạ thường.
Ta như một con linh miêu trong đêm, lặng lẽ băng qua sân vườn.
Mục tiêu của ta rất rõ ràng.
Nhà nhị thúc.
Họ ở ngay viện bên cạnh.
Ta leo qua một bức tường thấp, quen đường quen lối mò đến gian nhà sau trong viện của họ.
Nơi đó là nơi để đồ đạc tạp nham và là chỗ ở của hạ nhân.
Quả nhiên, từ cửa sổ một căn phòng hắt ra một tia sáng yếu ớt.
Ta lặng lẽ tiến lại gần, dùng ngón tay thấm chút nước bọt, chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ.
Ta ghé mắt nhìn vào.
Trong phòng, nhị thẩm đang bế một đứa trẻ trong tã lót, trên mặt là vẻ cuồng hỷ không thể che giấu.
“Nhu nhi, con gái ngoan của mẹ, con thấy chưa?”
“Đây mới chính là phượng mệnh thật sự!”
Trong lòng bà ta, chính là muội muội Khương Nguyệt của ta.
Muội muội có lẽ bị đói, đang khóc thút thít.
Nhị thẩm luống cuống dỗ dành, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Tổ tông nhỏ của ta ơi, con đừng khóc nữa.”

