Bùi Ký cố chấp truy hỏi.

Ta đang định trả lời thì đã có người lên tiếng trước.

“Chuyện này không cần Bùi thế tử nhọc lòng.”

“Thái tử phi của ta, đương nhiên ta sẽ một lòng một dạ đối với nàng.”

“Bắc Nhung chúng ta nam nữ bình đẳng, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Nếu một ngày nào đó ta phụ bạc nàng, nàng đương nhiên có thể rời bỏ ta, tìm một lương nhân khác.”

Không biết từ lúc nào, trong đoàn xe đã xuất hiện thêm một nhóm người.

Nam tử dẫn đầu có dung mạo mỹ lệ, giọng nói trong trẻo.

Chàng mỉm cười đưa tay về phía ta.

“Ta là Cố Hoài Sinh. Ta thật sự không thể chờ thêm được nữa, chỉ đành đích thân đến đón thái tử phi của mình.”

Ta cảm thấy chàng có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Đối với ta, chàng vẫn là một người xa lạ hoàn toàn.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Cuộc sống vẫn phải từng bước tiến về phía trước.

Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hôm nay gió rất nhẹ, mây rất nhạt, hoa rất thơm, vô cùng thích hợp để trở thành khởi đầu của một đoạn tình duyên mới.

Ta đặt tay mình vào tay Cố Hoài Sinh.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay cùng tiến về phía trước.

12

Năm thứ ba sau khi gả cho Cố Hoài Sinh.

Ta sinh đứa con đầu lòng của chúng ta.

Gia Hòa, lúc này đã trở thành Hoàng thái nữ, gửi thư từ Bắc Ly đến, nói muốn đến thăm nghĩa nữ của nàng.

Trong thư, nàng cân nhắc kể đôi chút về tình hình gần đây của Bùi Ký.

Chàng quỳ suốt một ngày trong Kim điện, cuối cùng cũng hủy bỏ hôn ước với Hạ Uyển Nhân.

Sau đó, chàng rời đến biên cảnh phía Bắc, trấn thủ biên cương cho Bắc Ly.

Đó là lý tưởng chàng từng kể với ta.

Khi ấy, ta cũng từng mong sau khi thành thân sẽ cùng chàng đến miền Bắc.

Nhưng bây giờ, ta lại đến phương Nam.

Có điều, chàng có thể thực hiện được lý tưởng của mình cũng là chuyện tốt.

Mặc dù giữa chúng ta từng có khúc mắc, nhưng suy cho cùng vẫn là người quen biết một thời.

Ta vẫn hy vọng chàng có thể sống tốt.

Cố Hoài Sinh có chút ghen tuông.

Chàng có gì cũng tốt, chỉ là lòng dạ hơi hẹp hòi.

Ngay cả khi nữ nhi Nặc Nặc quấn lấy ta quá lâu, chàng cũng không vui.

Ta thường xuyên bị tính khí trẻ con của chàng khiến cho dở khóc dở cười.

Bắc Nhung quả thực là một nơi vô cùng xinh đẹp và tốt đẹp.

Ở đây, nữ tử không cần đội mũ màn che mới có thể ra ngoài.

Trên đường phố, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những nữ tử xinh đẹp mặc váy mỏng nhẹ nhàng.

Họ nhiệt tình, cởi mở, ung dung hào sảng.

Không hề keo kiệt khi phô bày vẻ đẹp và sức sống của mình.

Mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, ta cũng thường mơ thấy mẫu thân, cảm thấy tiếc nuối thay cho bà.

Kể từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân luôn trầm tĩnh, tao nhã.

Nhưng mẫu thân trong lời ngoại tổ lại hoạt bát, rạng rỡ, là một đóa hoa hồng đầy gai chẳng biết sợ trời, chẳng biết sợ đất.

Ngoại tổ nói mẫu thân quá mức cố chấp.

Ông từng nhiều lần phái người lên phía Bắc khuyên mẫu thân trở về nhà.

Nhưng mẫu thân sống chết cũng không chịu.

Bây giờ thì hay rồi, hồng nhan đã hóa xương khô, để người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

Ngoại tổ lệ già giàn giụa, vuốt đầu ta.

“Cẩm Thư, may mà còn có con. Ngoại tổ cũng xem như có thể xuống dưới ấy ăn nói với ngoại tổ mẫu của con.”

Cố Hoài Sinh từng lén đi theo những người được ngoại tổ phái lên phía Bắc, du ngoạn Bắc Ly.

Chàng mặt mày hớn hở kể lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy ta.

Chàng nói đó là lần đầu chàng gặp một nữ hài khóc vì một xiên kẹo hồ lô.

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới tìm được đoạn ký ức mơ hồ ấy từ một góc sâu trong trí nhớ.

Khi ấy ta vẫn còn rất nhỏ.

Có một năm vào tiết Nguyên Tiêu, phụ thân chỉ dẫn Hạ Uyển Nhân đi xem đèn.

Ban đầu ông cũng định đưa ta đi, nhưng ta nghĩ đến mẫu thân đang nằm trên giường bệnh.

Nếu ta cùng phụ thân, Thẩm Hà và Hạ Uyển Nhân ra ngoài vui chơi, chẳng khác nào phản bội mẫu thân.

Phụ thân thấy ta buồn bã, hiếm khi chủ động an ủi, nói sẽ mang về cho ta một xiên kẹo hồ lô.

Ta vô cùng vui vẻ, bởi vì Hạ Uyển Nhân dị ứng với quả sơn tra, không thể ăn kẹo hồ lô.

Ta nghĩ cuối cùng mình cũng có được một thứ hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Nhưng sau khi phụ thân mang về, Hạ Uyển Nhân lại khóc lóc, làm ầm lên rồi cướp mất.

Ta đã quên lý do cụ thể là gì, dù sao cũng chỉ là một cái cớ không ra gì.

Ta vô cùng đau lòng, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định rời nhà bỏ đi.

Ta nghĩ, phụ thân không mua cho ta thì ta sẽ tự mình đi mua.

Kết quả vừa ra khỏi cửa, ta đã lạc đường.

Có một vị ca ca thần tiên vô cùng tuấn tú đưa ta trở về nhà.

Chàng không chỉ mua hết toàn bộ kẹo hồ lô.

Mà còn mua cho ta đủ loại đồ vật mới lạ trên đường.

Đó là lần đầu tiên ta có được những món quà hoàn toàn, triệt để thuộc về một mình mình.

Chỉ là khi ấy, vừa trở về phủ ta liền phát sốt cao, bệnh nặng một trận.

Đến khi tỉnh táo trở lại, có thể chạy nhảy bình thường thì đã hơn nửa tháng trôi qua.

Những món đồ kia từ lâu đã bị ma ma ném đi.

Ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng đẹp.

Thì ra từ rất lâu về trước, ta đã từng nhận được sự che chở của một vị ca ca thần tiên.