Ta đặt kéo bạc xuống, ngắm cành hoa đã được cắt tỉa vừa vặn, khóe môi cong lên một độ lạnh lẽo.
“Nuôi hoa và nuôi chó có cùng một đạo lý. Chỉ kẻ biết nghe lời mới xứng đáng được sống.”
Loại không biết nghe lời, còn quay lại cắn chủ như Tạ Thanh Lang…
Đáng bị nghiền xuống bụi trần, vạn kiếp bất phục.
Chỉ là những thứ trong tay hắn cũng nên hoàn lại cho ta.
8
Dịch quán tối tăm ẩm thấp. Tạ Thanh Lang nằm bại trên đống cỏ, chỗ gân tay truyền tới từng cơn đau dữ dội.
Khương Thiển đang lau mồ hôi lạnh trên trán cho hắn, hạ giọng nói:
“A Lang, ta đã liên lạc được với bộ hạ cũ của chàng, ba ngày sau có thể…”
Nàng ta còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị đá tung.
Thanh Tước cầm thánh chỉ màu vàng sáng bước vào, sau lưng là hai thị vệ.
Nàng lạnh lùng liếc Tạ Thanh Lang chật vật, ném thánh chỉ tới trước mặt hắn.
“—Điện hạ ban thưởng cho ngươi.”
Thánh chỉ bị Thanh Tước ném tới trước mặt Tạ Thanh Lang.
Cuộn lụa vàng sáng lăn xuống bụi đất, hàng chữ “ban hôn Trưởng công chúa An Dương Triệu Dao với Cửu thiên tuế Tạ Thanh Lang” phía trên đâm đau hai mắt hắn.
“Không thể nào!”
Kinh mạch tay chân Tạ Thanh Lang đau đớn từng cơn, giọng khàn vỡ.
Khương Thiển giãy giụa bò tới, the thé cười nhạo:
“A Lang đừng tin! Triệu Dao hận chàng thấu xương, sao có thể tự xin ban hôn? Nàng ta đang làm nhục chàng!”
Thanh Tước lạnh lùng liếc nàng ta, ánh mắt lại rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Tạ Thanh Lang.
“Tạ Thanh Lang, miếng thịt năm xưa ngươi cầu xin lúc hấp hối là do điện hạ cắt máu thịt trên người mình đút cho ngươi.”
“Nói bậy!”
Tạ Thanh Lang đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt đầy tia máu.
“Triệu Dao ghét bỏ ta là hoạn nhân, sao có thể…”
Hắn chưa nói hết, phía sau Thanh Tước đã bước ra một vị lão thái y.
Tạ Thanh Lang nhận ra ông. Đây là tai mắt nhà hắn đã cài trong Thái y viện nhiều năm.
Thái y cúi đầu không dám nhìn hắn, giọng run rẩy:
“Thiên tuế gia, vết sẹo trên cổ tay Trưởng công chúa quả thật là do khoét thịt năm xưa để lại, sâu tới tận xương. Lão thần từng phụng mệnh tới chữa trị, tuyệt đối không thể sai.”
Tạ Thanh Lang như bị sét đánh, toàn thân chấn động.
“Câm miệng…”
Hắn lẩm bẩm, dường như muốn xua tan lời nói hoang đường ấy.
Khương Thiển thấy vậy vội nói:
“A Lang, bọn họ đã thông đồng lừa chàng!”
“Ta bảo ngươi câm miệng!”
Tạ Thanh Lang đột ngột quát lớn, dọa Khương Thiển im bặt.
Hắn nhìn chằm chằm thánh chỉ ấy, từng chút ký ức trong mười ba năm bỗng như thủy triều tràn vào tâm trí—
Hắn run rẩy đưa tay muốn chạm vào thánh chỉ, nhưng không còn sức nhặt lên.
Chỉ có thể dùng trán chạm đất. Giữa những hơi thở nặng nề, từng chuyện trong mười ba năm cuồn cuộn kéo tới.
Lần đầu gặp nhau trong lãnh cung, váy lụa dơ bẩn của thiếu nữ nhuốm máu, nhưng nàng vẫn chia cho hắn thức ăn cứu mạng.
Những năm tháng sau đó, hắn cầm kiếm bảo vệ nàng giết ra một con đường máu, nàng tự tay bôi thuốc chữa thương cho hắn.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình vẫy đuôi cầu xin thương xót, mới đổi được chút rủ lòng của nàng.
Thanh Tước thấy thần sắc hắn dao động, đỏ mắt căm hận nói:
“Ngươi tưởng vì sao điện hạ lần nào cũng có thể kịp thời cứu ngươi?”
“Khi ngươi mang vết sẹo sau tai này, điện hạ bất chấp trọng thương chưa lành, một thân một ngựa xông vào doanh trại địch, giết sạch kẻ thù cho ngươi!”
“Khi bước ra, toàn thân người đều là máu, gần như mất nửa cái mạng!”
Đầu ngón tay Tạ Thanh Lang cắm sâu xuống đất. Đá vụn cứa rách da, hắn cũng không cảm thấy đau.
“Ngươi từng thề sẽ giết sạch kẻ thù cho điện hạ, vậy mà lại giấu nữ nhi của kẻ thù, nuông chiều nuôi nàng ta trong phủ!”
“Còn vì nàng ta mà chĩa đao kiếm vào điện hạ, ép điện hạ hòa thân Nam Man!”
Thanh Tước từng chữ đẫm máu, từng bước ép sát.
“Tạ Thanh Lang, lúc oán điện hạ lòng dạ độc ác, ngươi có từng nghĩ người xin thánh chỉ ban hôn này là bất chấp sự phản đối của cả thiên hạ, chỉ muốn vào sinh thần của ngươi ban cho ngươi một danh phận hay không!”
“Đừng nói nữa…”
Giọng Tạ Thanh Lang run tới không thành tiếng.
Nước mắt Thanh Tước lăn xuống, nàng nghiêm giọng chất vấn:
“Ngươi và ta đi theo điện hạ hơn mười năm, ngươi từng thấy người cứu ai giống như cứu ngươi, không tiếc hết lần này tới lần khác lao vào chỗ chết chưa?”
Ký ức tựa đao xoáy vào tim—
Khi hắn trúng độc, nàng lấy máu làm thuốc dẫn. Khi hắn bị hành thích, nàng dùng thân mình chắn đỡ. Mỗi lần hắn cửu tử nhất sinh, quay đầu đều có thể nhìn thấy bóng dáng nhuốm máu của nàng.
Con phượng hoàng chín tầng trời ấy đã vì hắn mà hết lần này tới lần khác rơi xuống phàm trần.
Là hắn bị thù hận che mắt, không nhìn thấy dưới lớp mặt nạ băng lạnh của nàng cất giấu chân tình nóng bỏng suốt mười ba năm.
Bốp—!
Một cái tát nặng nề giáng lên mặt mình. Tạ Thanh Lang cúi người dập đầu thật mạnh trước Thanh Tước.
Trán chạm nền đất lạnh băng, máu và nước mắt hòa vào bụi bặm.
“Mong Thanh Tước cô nương chuyển lời…”
Giọng hắn vỡ vụn, mang theo sự hèn mọn chưa từng có.
“Tội nô Tạ Thanh Lang cầu kiến Trưởng công chúa điện hạ.”

