Mùi hương trên người Cố Nhu Trinh, có chết ta cũng nhận ra.
“Nhanh lên.” Nàng ta hạ giọng, “Thanh Hòa phát hiện lời truyền là giả, rất nhanh sẽ quay lại.”
Phạm ma ma nhận lấy ta, tay vẫn đang run, “Cửa điện đều đã phong, người chết được đưa vào bằng cách nào?”
“Giấu trong xe chở dược liệu. Đừng hỏi nữa, thay tã lót.”
Vải vóc cọ xát, gió lạnh luồn vào.
Ta bị lột khỏi bộ tã lót mẫu thân cho, miếng ngọc phượng văn trước ngực mắc vào sợi dây mảnh.
Phạm ma ma sốt ruột đưa tay giật.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.
“Mở cửa! Thanh Hòa cô nương trở về rồi!”
Cố Nhu Trinh khẽ mắng một câu, “Không kịp nữa, quấn luôn vào!”
Ngọc phượng văn cùng sợi dây cũ bị nhét luôn vào bộ tã lót mới.
Ta bị Phạm ma ma bế vào gian buồng bên, bên ngoài có người khiêng tới một chiếc giỏ nhỏ phủ vải trắng.
Ta chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ xanh trắng.
Đó là nữ nhi của Cố Nhu Trinh, vừa sinh ra đã chết yểu.
Con bé chưa từng hại ai, vậy mà lại bị chính mẹ ruột kéo vào ván cờ này, chết rồi còn phải thay người khác gánh một cái tiếng xấu.
Ta muốn khóc, cổ họng như bị nhét bông, chỉ phát ra được chút hơi.
Cố Nhu Trinh ôm chặt ta, vội vàng lùi vào lối kẹp phía sau gian buồng.
Còn Phạm ma ma đặt đứa trẻ kia bên cạnh mẫu thân, kéo màn giường lại như cũ.
Khi cửa bị phá tung, bà ta đang quỳ bên lư hương, giả vờ thu dọn than lửa.
“Sao bà lại ở trong này?” Thanh Hòa nghiêm giọng hỏi.
“Tiểu điện hạ khóc, nô tỳ vào xem.”
“Sao nương nương và tiểu điện hạ đều không có tiếng động?”
Những lời sau đó ta nghe không rõ nữa.
Cửa lối kẹp khép lại, Cố Nhu Trinh ôm ta trở về thiên điện.
Nàng ta sinh chưa được hai canh giờ, đi vài bước đã phải dừng lại thở, trên vạt váy đã có vết máu.
Cung nữ bên cạnh muốn đỡ, nàng ta gạt phắt ra.
“Đưa hài tử cho ta.”
Nàng ta ngồi xuống giường, đặt ta trên đầu gối, nhìn rất lâu.
“Quả thật trông giống nàng ta.”
Ta quay mặt đi.
Cố Nhu Trinh đưa tay bóp cằm ta, ta há miệng liền khóc.
Dược lực vẫn chưa tan, tiếng khóc rất yếu, nhưng nàng ta lập tức bịt miệng ta.
“Câm miệng!”
Ngoài cửa có người hỏi: “Nương nương, tiểu điện hạ sao vậy?”
Cố Nhu Trinh đổi giọng, “Có lẽ đói rồi, đi gọi nhũ mẫu.”
Nàng ta cúi đầu sát lại gần ta, ý cười đã biến mất.
“Tốt nhất ngươi ngoan ngoãn một chút.”
“Từ nay ăn sữa của ai, ngủ ở cung nào, đều do ta quyết.”
Kiếp trước, nàng ta cũng như vậy.
Trước mặt người khác, nàng ta ôm ta gọi tâm can; đóng cửa lại, nàng ta bắt ta quỳ trên băng lạnh, đem từng phần may mắn ta mang tới đều tính thành món nợ ta thiếu nàng ta.
CHƯƠNG 3
Ta nhìn chằm chằm nàng ta, khóc càng lớn hơn.
Ta muốn để một người khác nghe thấy.
Điện Thừa Hoa và thiên điện chỉ cách nhau một sân nhỏ, mẫu thân đã từng nghe tiếng khóc của ta lúc vừa chào đời.
Chỉ cần người tỉnh lại…
4.
Trong điện Thừa Hoa trước tiên vang lên tiếng hét của Thanh Hòa.
Ngay sau đó, cung nhân loạn thành một đoàn.
Có người đi mời thái y, có người xách nước dập lư hương, còn có người muốn lôi Phạm ma ma ra ngoài.
Mẫu thân được lau mặt bằng nước mát, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Câu đầu tiên người hỏi là: “Hài tử đâu?”
Thanh Hòa mở tã lót ra, bàn tay lập tức cứng đờ.
Nữ anh trong lớp vải trắng đã tắt thở từ lâu, bên cổ còn có một mảng bớt đỏ sẫm nhỏ.
Thanh Hòa quỳ trước giường, khóc đến không nói thành lời, “Nương nương, tiểu điện hạ… tiểu điện hạ…”
Mẫu thân chống người muốn ngồi dậy, vết thương ở bụng vừa bị kéo đã lập tức toát mồ hôi lạnh.
Thái y giữ vai người, liên tục khuyên không được cử động.
Người đưa tay chạm vào mặt đứa trẻ kia.
“Trên người con bé lạnh rồi.”
Thanh Hòa sững lại.
Không lâu sau khi sinh, mẫu thân đã từng ôm ta.
Khi đó tuy ta yếu, nhưng mặt và tay đều ấm.
Đứa trẻ trước mắt toàn thân lạnh ngắt, tuyệt đối không phải mới chết trong chốc lát.
“Đưa Phạm ma ma vào đây.”
Phạm ma ma bị áp giải tới trước giường, miệng vẫn kêu oan, “Nương nương nén bi thương! Có lẽ tiểu điện hạ trời sinh yếu ớt, lúc nô tỳ vào thì người đã… đã tắt thở rồi…”
“Con bé chết bao lâu rồi?”
“Nô tỳ không hiểu y thuật, sao nhìn ra được.”
Thái y kiểm tra xong nói: “Ít nhất một canh giờ.”
Tiếng khóc của Phạm ma ma nghẹn lại.
Một canh giờ trước, ta còn nằm trong lòng mẫu thân cắn tay bà ta.
Đúng lúc này, ta ở thiên điện bật khóc thành tiếng.
Mẫu thân chợt quay đầu.
Cách một lớp cửa sân, tiếng khóc không rõ lắm, chỉ có vài tiếng đứt quãng.
Phạm ma ma vội vàng dập đầu, cố lấn át âm thanh đó.
“Nương nương, hài tử ở thiên điện vừa mới hồi lại hơi thở, khóc vài tiếng cũng bình thường. Thân thể người quan trọng, trước hết để thái y…”
“Câm miệng.”
Mẫu thân nhìn chằm chằm về phía thiên điện, hơi thở càng lúc càng gấp.
Ta lại khóc một tiếng.
Người hất chăn ra.
Thái y và Thanh Hòa đồng loạt ngăn lại.
Mẫu thân vốn không đứng vững, hai chân vừa chạm đất đầu gối đã mềm nhũn.
Thanh Hòa dìu người trở lại nhuyễn tháp, người nắm chặt cánh tay Thanh Hòa.
“Khiêng tháp ra ngoài.”
“Nương nương?”
“Ta không đi được thì khiêng ta tới cửa.”
Bốn nội thị nâng nhuyễn tháp, khiêng ra khỏi nội thất.

