Những ngày như vậy kéo dài nửa năm.
Nửa năm sau, chư hầu các nơi đều bị Tạ Thời An dùng thủ đoạn sấm sét đàn áp, thiên hạ một lần nữa trở lại yên bình.
Đại thù của hắn đã báo, địa vị cũng đã vững chắc.
Còn ta an cư nơi một góc nhỏ.
Chưa từng nghĩ chúng ta vẫn còn ngày gặp lại.
8
Khi Tạ Thời An tới, ta đang tưới hoa trong hoa phòng.
Đây là sở thích duy nhất của ta suốt một năm qua.
Nhìn từng hạt giống trong tay mình bén rễ, nảy mầm, ra hoa kết quả, trong lòng ta dâng lên một cảm giác thành tựu.
Đời này những chuyện ta có thể tự mình nắm giữ không nhiều, chỉ khi ở nơi đây, đứng trước những đóa hoa này, ta mới thật sự cảm thấy mình vẫn đang sống, vẫn còn chút giá trị.
Vừa bước ra khỏi hoa phòng, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với Tạ Thời An, ta sững lại.
Hai năm không gặp, đường nét gương mặt Tạ Thời An càng thêm lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại mềm mại đến lạ.
Hắn khàn giọng, chìa tay về phía ta:
“Phù nhi, ta tới đón nàng về nhà.”
Ta bật cười.
“Nhiếp chính vương, lời này có ý gì?”
Đồng tử Tạ Thời An co lại, dường như bị cách xưng hô xa lạ của ta đâm đau, những ngón tay từng chút siết thành nắm đấm buông bên người.
“Phù nhi, có phải nàng vẫn đang trách ta không?”
“Chuyện năm đó… ta có nỗi khổ riêng.”
Ta gật đầu.
“Ta hiểu.”
Nếu không có hắn, ta đã sớm mất mạng trong tay công chúa.
Ta hiểu hoàn cảnh của hắn, cũng hiểu sứ mệnh mà hắn phải gánh trên vai, chỉ là ta cũng đã nghĩ thông rồi.
Tạ Thời An không thuộc về ta, cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng bước.
Nếu một ngày nào đó ta chắn đường hắn, hắn vẫn sẽ giống như trước kia, không chút do dự gạt ta sang một bên.
Cho dù giờ đây hắn đã là Nhiếp chính vương cao quý, không còn là nam sủng mặc người tùy ý chà đạp.
Nhưng hắn vẫn có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, quá nhiều việc phải làm.
Ta mệt rồi, không muốn tiếp tục sống những ngày tháng thấp thỏm lo âu như vậy nữa.
Tạ Thời An hiển nhiên không hiểu ý ta, nghe ta nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi hắn khẽ cong lên:
“Phù nhi, ta từng thề nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất trên đời này, sẽ không để bất kỳ ai đứng trên nàng, tùy ý ức hiếp làm nhục nàng nữa.”
“Bây giờ ta đã làm được. Sau này nàng sẽ là thê tử duy nhất của Tạ Thời An ta, là Nhiếp chính vương phi của ta.”
“Chỉ cần nàng muốn, ta cũng có thể khiến nàng trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.”
Những thứ ấy đều không phải điều ta mong cầu.
Ta liếc nhìn những đóa hoa đang nở rực rỡ phía sau, bình thản nói:
“Tạ Thời An, chàng trở về đi. Ta sống ở đây rất tốt.”
Tạ Thời An sững người.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ khó tin:
“Nàng không theo ta về sao?”
Ta lắc đầu, lời nói mang hai tầng ý nghĩa.
“Đã không thể trở về nữa rồi.”
Có những người, có những chuyện, một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
Nghe vậy, hơi thở Tạ Thời An đột nhiên trở nên nặng nề, hàng mi vô thức run lên:
“Vậy còn ta? Nàng cũng không cần ta nữa sao?”
Tạ Thời An giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, gương mặt đầy tổn thương nhìn ta.
Ta im lặng.
Ta từng hứa với Tạ Thời An, đời này sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
Nhưng từ lúc hắn quyết tâm báo thù, quay về bên Lý Sùng Ninh.
Lời thề ấy đã không còn hiệu lực nữa.
Tạ Thời An cố chấp nhìn ta, muốn có một câu trả lời, giống hệt ta năm xưa.
Ta liếm đôi môi khô khốc, còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào.
Đã thấy một bóng người đầy hứng khởi chạy vào.
“Phù nhi, xem ta tìm được gì cho nàng này?”
9
Hạ Nghiêu xách một hũ phân bón hoa, vẻ mặt hưng phấn trong khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thời An liền cứng đờ.
Tạ Thời An nhìn hắn thật sâu.
Khi quay sang nhìn ta lần nữa, mọi thất thố ban nãy đã được thu lại hoàn toàn:
“Phù nhi, ta còn công vụ phải ở lại Đại Lý vài ngày. Nếu nàng hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”
Nói xong, hắn đi ngang qua Hạ Nghiêu, sải bước rời đi.
Là chủ nhà, buổi tối cữu cữu mở tiệc trong phủ khoản đãi Tạ Thời An.
Hạ Nghiêu cũng mặt dày chạy tới góp vui.
Trước mặt Tạ Thời An, hắn không ngừng gắp thức ăn cho ta, cố ý biểu hiện vô cùng thân mật với ta.
Ánh mắt Tạ Thời An thỉnh thoảng lại rơi lên người hắn, đôi mày nhíu chặt, không biết đang nghĩ gì.
Thấy Hạ Nghiêu còn định làm trò, ta nhịn hết nổi, dưới gầm bàn giẫm mạnh lên chân hắn.
Hạ Nghiêu “á” một tiếng, ôm chân tủi thân nhìn ta:
“Phù nhi, sao nàng giẫm ta?”
Cảnh tượng trông như đang liếc mắt đưa tình ấy khiến sắc mặt Tạ Thời An lập tức lạnh xuống.
Hắn chưa ăn được mấy miếng đã vội vàng rời đi.
Ta vừa định về phòng, Hạ Nghiêu đã đuổi theo.
Vừa mở miệng đã chất vấn:
“Phù nhi, có phải nàng định cùng Tạ Thời An trở về không?”
Ta bất lực nhìn hắn:
“Chàng nghe ai nói vậy?”
Hạ Nghiêu càng nghĩ càng khó chịu, vành mắt đỏ lên:
“Còn cần ai nói sao? Hắn đã làm Nhiếp chính vương rồi mà còn đặc biệt chạy tới Đại Lý tìm nàng, rõ ràng là vẫn chưa dứt tình với nàng.”
“Nàng vẫn chưa trả lời ta, có phải nàng định theo hắn về không?”
Nhìn bộ dạng hắn như vậy, ta mệt mỏi thở dài.
Nói thật.
“Ta sẽ không trở về.”
Đôi mắt ngấn lệ của Hạ Nghiêu lập tức sáng lên:
“Thật sao?”

