“Chàng có bệnh sao? Đừng ngậm máu phun người.” Ta lại trợn mắt.
“Nếu không phải nàng, tại sao thi thể nàng ấy lại nằm trong rương của nàng?” Hắn đã nhận định ta là hung thủ, hung dữ trừng mắt nhìn ta.
“Nàng ta không có người thân, ta giúp nàng ta thu xác, không được sao?”
“Nàng sao? Nàng tốt bụng như vậy à?” Hắn hừ lạnh. “Phan Nương… nàng ấy chết thê thảm như vậy, nếu không phải nàng thì còn ai có thể ra tay độc ác đến thế?”
Cút đi.
Đúng là khiến người ta không biết nói gì.
“Ta độc ác sao? Chàng có nhầm không?” Ta nhắc nhở hắn. “Hôm nay ta còn tốt bụng định khâu xác cho nàng ta, chính chàng đã ngăn cản ta, chàng đừng quên!”
“Ngăn cản?” Sắc mặt Trình Vinh Tích trống rỗng trong chốc lát, dường như không hiểu ta đang nói gì.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, lập tức lộ vẻ khó tin:
“Thi thể ở nghĩa trang hôm nay chính là Phan Nương sao?”
Cuối cùng hắn cũng phản ứng lại.
“Đi, bây giờ nàng theo ta đến khâu xác cho nàng ấy, ta phải chôn cất nàng ấy cho tử tế.” Không nói thêm lời nào, hắn nắm lấy cổ tay ta, muốn kéo ta về nhà hắn.
“Ta không đi, dựa vào đâu mà ta phải khâu?” Ta mạnh tay hất hắn ra. “Muốn khâu thì tự chàng khâu!”
“Sao nàng lại độc ác như vậy? Nàng không khâu, nàng ấy mang bộ dạng này thì phải chôn cất thế nào?”
“Ồ, bây giờ chàng đã biết ý nghĩa của việc khâu xác rồi sao? Trước đây chẳng phải chàng vẫn chê ta xúi quẩy à?”
Đối mặt với nụ cười lạnh của ta, hắn không nói được một câu biện minh, chỉ đỏ bừng mặt:
“Nàng ấy với những người khác sao có thể giống nhau!”
Hừ, có gì không giống nhau? Chẳng phải đều là người có hai mắt một mũi sao?
Ai cũng có người thân và người thương, cái chết của ai chẳng phải là chết?
Đến cả cái chết cũng phải phân chia sang hèn cao thấp, đó mới thực sự là bất kính.
Ta lười tiếp tục nói nhảm với hắn, liền lấy cây gậy giấu sau lưng ra, đánh vào sau đầu hắn.
Cơ thể Trình Vinh Tích lập tức mềm nhũn.
Sau đó, ta kéo hắn ra khỏi nhà, ném trước cửa Trình phủ.
Ta đâu phải kẻ chịu oan, hắn bảo ta làm gì thì ta phải làm sao?
6.
Sau khi ném hắn đi, ta trở về nhà ngủ, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Ta vừa thức dậy, đang định đi mua một bát hoành thánh lấp đầy bụng.
Khi đi ngang qua Trình trạch, cửa lớn nhà hắn vẫn đóng kín.
Xem ra Trình Vinh Tích bị ta ném ngoài cửa hôm qua đã được kéo vào trong.
Hơi hối hận, hôm qua đáng lẽ nên tát hắn thêm mấy cái.
Ta cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi mua hoành thánh.
Ăn xong trở về nhà, ta lại nhìn thấy một người không ngờ tới.
Người mẹ chồng cành vàng lá ngọc của ta đang đứng chờ trước cửa với nụ cười gượng gạo.
Trong tay bà ta còn cầm một hộp thức ăn, giọng điệu thân thiết lấy lòng:
“Vi Vi, ăn gì chưa?”
“Mẫu thân đặc biệt hầm canh cho con, lát nữa uống một chút nhé?”
Ta không để ý đến bà ta:
“Bà chắn trước cửa nhà ta rồi, tránh ra.”
Người mẹ chồng hành hạ ta suốt bao nhiêu năm, hôm qua còn cướp rương của ta, sao có thể chỉ qua một ngày đã thay đổi tính tình?
Không biết bà ta đang có ý đồ gì.
Chẳng lẽ bà ta biết Phan Nương đã chết, sau này không còn người hầu hạ nên muốn tìm ta về tiếp tục làm trâu làm ngựa?
Bà ta không chịu tránh, cố chấp chắn trước cửa:
“Vi Vi, dù sao cũng từng là người một nhà, con không cần phải tuyệt tình như vậy.”
Ta mất kiên nhẫn, dùng khuỷu tay đẩy bà ta ra.
Hộp thức ăn rơi xuống đất, canh gà đổ ra ngoài.
Ta liếc nhìn, chỉ có nước canh mà không có thịt gà.
Mụ già chết tiệt này quả nhiên vẫn chẳng thay đổi.
Ta mở cửa đi vào, quay người định khóa cửa.
Không ngờ bà ta lại nâng chân chặn cửa:
“Cố Vi Vi!”
“Con chờ đã!”
“Ta chỉ muốn nhờ con giúp một việc! Ta trả tiền! Ta trả tiền còn không được sao?”
Mụ già keo kiệt này lại chịu bỏ tiền nhờ ta giúp đỡ sao? Đúng là mặt trời mọc từ phía tây.
Ta không tin, lập tức từ chối:
“Không giúp.”
Ta đá chân bà ta ra, tiếp tục đóng cửa.
Nhưng ngay sau đó, giống như đã hạ quyết tâm, bà ta lại nhẫn tâm lấy một túi bạc từ trong áo ra:
“Chỗ này! Có đủ không?”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bà ta thật sự lấy tiền ra, chẳng lẽ hôm nay mặt trời thực sự mọc từ phía tây?
“Con nhìn gì vậy?” Bà ta cũng ngẩng đầu nhìn theo.
Ta thu ánh mắt lại, mặt không cảm xúc nhìn bà ta:
“Việc gì đáng để bà tiêu tốn nhiều như vậy?”
Bà ta quay đầu nhìn mấy lần, thấy sau lưng không có ai mới thần thần bí bí lên tiếng:
“Mẫu thân chỉ muốn nhờ con giúp khâu một thi thể.”
“Tuy Phan Nương còn chưa bước vào cửa nhà ta, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên.”
“Ta thật sự không đành lòng nhìn nó như vậy… Dù sao cũng phải khâu cho nguyên vẹn rồi chôn cất chứ.”
Nói xong, dường như sợ ta tức giận, bà ta còn bổ sung thêm hai câu:
“Mẫu thân biết con và nó không hòa thuận.”
“Nhưng dù sao người chết cũng là lớn nhất.”
“Con yên tâm, con cứ ra giá, chỉ cần con đồng ý khâu xác, bao nhiêu tiền mẫu thân cũng trả.”
Bà ta nói vô cùng chân thành, nhưng sự nghi ngờ trong lòng ta lại càng sâu hơn.
“Thứ nhất, bà không phải mẫu thân của ta.” Ta ngắt lời bà ta.
“Thứ hai…” Ta nhướng mày. “Bà lại có lòng tốt như vậy sao? Sao ta chưa từng biết?”

