Tiêu Trục Khê, tên cẩu tặc này! Dám toan tính nham hiểm vậy cơ à. Ta, Chúc Tinh Hòa, tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà u mê đầu óc.

“Hòa nhi, vị nhân huynh này e là có bệnh ở não, nàng trốn sau lưng ta đi, cách xa hắn ra một chút, đừng để hắn làm nàng bị thương.” Diệp Lăng Chu thấy nét mặt ta thay đổi liền thức thời lên tiếng châm ngòi.

Ta gật đầu đồng ý, không thèm nhìn Tiêu Trục Khê nữa.

“Diệp Hiến!” Tiêu Trục Khê nghe những lời Diệp Lăng Chu nói với ta, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào hắn.

Nhưng Tiêu Trục Khê vừa động đậy, đám hộ vệ liền nhất tề rút kiếm chĩa vào hắn.

Diệp Hiến là ai? Ở đây còn có người quen của hắn sao?

05

Ta còn chưa hiểu vì sao Tiêu Trục Khê lại gọi một cái tên hoàn toàn xa lạ, thì đạn mạc đã nổ tung.

[Đạn mạc]:

Diệp Hiến!!!

Đó chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung của nam chính sao? Hắn ở đâu ra, sao lại xuất hiện sớm thế này.

Lúc này hắn chưa về kinh thành mới đúng chứ.

“Chính ngươi vẫn luôn xúi giục, dụ dỗ phu nhân của ta, đồ đê tiện!” Tiêu Trục Khê đỏ bừng mắt vì tức giận.

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nên kinh ngạc vì vẻ mặt chưa từng thấy này của hắn, hay kinh ngạc vì tiếng gọi “Diệp Hiến” kia lại dành cho Diệp Lăng Chu.

[Đạn mạc]:

Diệp Hiến! Sao lại là Diệp Hiến, hắn chẳng phải là người qua đường Giáp sao?

Tôi biết rồi, Diệp Hiến, tên tự Lăng Chu…

Tốt tốt tốt, tôi đã bảo hắn vừa đẹp trai vừa giàu thế kia sao có thể là người qua đường, hóa ra hắn chính là phản diện luôn đối đầu với nam chính.

Nữ phụ ác độc và nam phụ phản diện, nồi nào úp vung nấy, một ổ kẻ xấu tập hợp.

“Phu nhân nhà ta tuổi còn nhỏ, tính tình ham chơi, ta sẽ bao dung mọi thứ của nàng ấy, nhưng không có nghĩa là ta sẽ dung túng cho ngươi.”

Ngay khoảnh khắc hộ vệ lao lên, Tiêu Trục Khê cũng động thủ. Hắn có thể không tiếng động tiến vào Diệp phủ, đám hộ vệ nhà họ Diệp đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã nằm la liệt người.

Ánh mắt Tiêu Trục Khê nhìn Diệp Lăng Chu tràn ngập lửa giận. Tất cả mọi người đều nghĩ giữa bọn họ sẽ nổ ra một trận chiến không thể tránh khỏi. Ngay cả đạn mạc cũng đang hưng phấn chờ xem.

[Đạn mạc]:

Nói đi cũng phải nói lại, đừng quản nam chính phản diện gì sất, hai người họ ai giỏi võ hơn vậy.

Con nhóc đó đúng là tốt số, lại còn được xem hai soái ca đánh nhau giành sự sủng ái của mình.

Ta vẫn đang cố gắng sắp xếp lại lượng thông tin khổng lồ trong đầu thì tay Diệp Lăng Chu đột nhiên nắm lấy vạt áo ta.

“Hòa nhi, hắn hung dữ quá.”

“Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần nàng không muốn, ta tuyệt đối không để hắn mang nàng đi.”

Trước thì châm ngòi, sau thì hứa hẹn.

Lúc này, Tiêu Trục Khê đánh cũng dở, mà không đánh cũng dở. Động thủ thì có vẻ như hắn đang ép buộc ta, nhưng không động thủ thì rõ ràng Diệp Lăng Chu sẽ không chịu nhả người. Hắn hiểu mọi ngọn nguồn đều nằm ở ta. Chỉ cần là quyết định của ta, dù là Diệp Lăng Chu hay hắn đều phải tuân theo.

Khá khen cho một Diệp Hiến, Diệp Lăng Chu. Đường đường là một thiếu tướng quân, lại học toàn những trò quyến rũ ở câu lan (chốn lầu xanh), đi câu dẫn thê tử của người khác!

06

“Ngươi nghe thấy rồi đấy, hiện giờ ta sống rất tốt, Lăng Chu cũng đối xử với ta rất tốt, ngươi tự về đi, đừng đến tìm ta nữa.”

Ta mới không muốn như lời đạn mạc nói, bị Tiêu Trục Khê lừa về trước rồi khi ta lơ là cảnh giác sẽ lột da rút gân ta. Ta đúng là ham mê phú quý, nhưng ta càng yêu cái mạng nhỏ của mình hơn.

Kiếp trước ta cũng đâu nghĩ đến chuyện gả cho Tiêu Trục Khê, chỉ định lấy ơn cứu mạng đổi chút vinh hoa phú quý thôi. Ai ngờ hắn dễ lừa quá. Không chỉ cho tiền, mà còn dâng luôn cả bản thân.

“Hòa nhi, nàng có ơn cứu mạng ta, sao ta có thể bỏ mặc nàng?” Tiêu Trục Khê nghe câu đó thì lạnh nửa cõi lòng. Thân hình hắn lảo đảo không vững.

Xưa nay ta luôn là kẻ thi ân cầu báo, kiếp trước lẫn kiếp này hắn chưa từng nghĩ tới, nếu ta không thèm nhận cái ân tình này thì phải làm sao?

Ta hồ nghi nhìn hắn, làm gì có ai cứ sống chết đòi báo ân thế này, huống hồ hắn đã biết thừa ta chỉ mạo nhận công lao rồi cơ mà?

[Đạn mạc]:

Nam chính hồ đồ quá! Nữ phụ có ân tình gì với anh đâu, dù có đang diễn thì anh nói thế khác nào bảo cô ta trèo lên đầu ngồi!

Đúng thế đúng thế, nữ chính của chúng ta đang trên đường đến rồi.

Toàn viên trọng sinh, làm gì còn chuyện nợ kiếp trước kiếp này trả nữa, những gì nữ phụ nợ đều phải ói ra hết.

Đọc đạn mạc, mắt ta đảo một vòng lại nảy ra chủ ý mới.

“Nếu ngươi đã nhớ ân cứu mạng, vậy thì mang nghìn lạng vàng đến báo đáp đi.” Ta nói. “Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai.”

Bọn họ nói đúng, ta phải thừa gió bẻ măng, vàng bạc rớt vào tay thì có bao giờ hại người đâu.

“Tiêu thế tử, nghe rõ chưa? Đừng có không biết xấu hổ mà lấy oán báo ân, gặp cô nương xinh đẹp nào cũng gọi là phu nhân.” Diệp Lăng Chu đắc ý châm chọc. “Thật sự muốn báo ân, vàng bạc khế đất thiếu gì cách.”