Nói Mộ Nhi không nhớ ân, chỉ nhớ thù.

“Cuối cùng nó cũng nhốt Tử Ngọc vào biệt viện. Con vẫn chưa hả giận sao?”

Bà nói rất nhiều.

Ta chỉ trả lời bà một câu:

“Vương phi, ta đã mang thai.”

Ta nhìn bà:

“Lần này, đứa trẻ này mang họ Cơ.”

24

Nửa năm sau, đứa trẻ chào đời.

Là một bé trai khỏe mạnh, hoạt bát.

Hoắc Tuy nhìn đứa bé trong tã lót, muốn bế nhưng lại luống cuống tay chân.

Cuối cùng chen tới bên cạnh ta.

“Chiêu Chiêu, hôm qua chẳng phải nàng vẫn đang bàn với ta xem nên đặt tên gì sao?”

“Đêm qua ta lại mơ thấy tên tiểu tử thối này!”

“Nó nói nó tên là Mộ Nhi.”

Không biết có phải vì vừa sinh con hay không, sống mũi ta đột nhiên cay xè.

“Mộ Nhi?”

Hoắc Tuy gật đầu, đưa tay lên ước lượng:

“Trong mơ nó đã cao tới thế này rồi, còn nói đã tìm chúng ta rất lâu.”

Ta đột nhiên nhớ tới trận đại tuyết năm ấy.

Hoắc Tuy ôm Mộ Nhi đang sốt cao vào trong áo choàng.

Trong miệng Mộ Nhi không ngừng thì thào:

“Cha… cha… có phải người không?”

“Phải, phải, phải, ta là cha con.”

Hoắc Tuy ngang ngược đáp.

Sau đó lại nói:

“Không, không, con mới là cha ta!”

“Tiểu tổ tông, đừng động nữa, cánh tay cha sắp gãy rồi!”

“Vậy gọi nó là Mộ Nhi, được không?”

Hoắc Tuy hỏi ta.

Ta nhìn hắn cẩn thận ôm đứa trẻ trong tã lên.

Đưa tới gần đôi mắt đào hoa của mình.

Ta mỉm cười:

“Được, gọi là Mộ Nhi.”