VĂN ÁN
Đêm đầu về làm dâu Tống gia, ta đã đánh Tống Tự một trận.
Nguyên cớ là hắn mắng ta ăn khỏe như heo.
Hừ, nếu không vì được ăn no bụng, ai thèm gả cho kẻ tàn phế như hắn?
Tống Tự rưng rưng nước mắt, nói rằng: “Ta nói cho nàng biết, ta không phải kẻ tàn phế, chỉ là đôi chân bị gãy mà thôi.”
“Đợi ta khỏi hẳn, thanh lâu kỹ viện vẫn cứ tiêu dao như thường.”
Đọc full tại page bơ không cần đường dể ủng hộ tác giả
Hắn nói quá nhiều, ta lại cho hắn một trận nữa.
Ai chẳng biết hắn vì thay mặt hoa khôi Xuân Phong lâu tranh cãi mà lăn từ trên lầu xuống.
Không ngã thành kẻ ngốc đã là phúc lớn, chỉ gãy có hai chân, còn dám lôi ra khoe, thật không biết xấu hổ!