“Những chuyện từ trước tới nay đều là do ta không hiểu chuyện. Xin lỗi tỷ, Lâm tỷ tỷ.”
Sau chuyện xảy ra trong yến tiệc, nàng đã trở nên thành thục, trầm ổn hơn rất nhiều.
Nghĩ tới những lời uy hiếp tùy hứng trước kia, nàng chỉ cảm thấy áy náy.
“Ta đã chia rẽ hai người. Khi hai người vừa mới thành thân, ai ai cũng nói hai người là một đôi thần tiên quyến lữ.
“Là ta quá đố kỵ. Khi ấy ta nghĩ không thông, tại sao ta thích huynh ấy đến vậy mà huynh ấy lại không thích ta? Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sự cố chấp và không cam lòng còn nhiều hơn tình yêu.”
Kiếp trước, trong lòng ta quả thực từng oán hận Liễu Phương Phi.
Chỉ là sự áy náy ta dành cho nàng còn lớn hơn phần oán hận ấy.
Tuy ta thích Kỳ Nghiễn, nhưng còn lâu mới tới mức vì chàng mà trơ mắt nhìn một nữ tử khác đi tìm cái chết.
Huống hồ nhờ nàng, ta cũng đã nhìn rõ cách làm người của Kỳ Nghiễn.
“Mọi chuyện đều đã qua. Cho dù không có muội, sau này cũng chưa chắc không xuất hiện một Trương Phương Phi hay Lý Phương Phi. Ta còn phải cảm tạ muội, nhờ muội mới có thể thuận lợi hòa ly, có được Giang Thanh Thời của ta.”
Ta nháy mắt với nàng.
Liễu Phương Phi bị ta chọc cười, vẻ u sầu giữa hai hàng mày lập tức tan biến.
Khi chúng ta ra cửa, bên ngoài lại là một màn mưa phùn lất phất.
Nàng mở ô, mặt ô vẫn nghiêng về phía ta như trước.
Đường về chẳng còn mưa gió, khắp chốn đều là trời quang.

