“Phì, nói gì mà vì tình nhảy hồ, chẳng qua chỉ là nhặt thứ rác rưởi người ta không cần mà thôi.”
Đầu Liễu Phương Phi dần cúi xuống.
Nhất thời nàng có chút chần chừ, tựa như không biết mình có nên tiếp tục nói chuyện với ta hay không.
Ta không chút do dự bước lên một bước, nắm lấy tay nàng.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, trong hốc mắt thấp thoáng lệ quang.
“Lâm tỷ tỷ.”
Ta và nàng nắm tay nhau bước vào yến tiệc.
Thấy ta không lạnh lùng trừng mắt với nàng như bọn họ tưởng tượng.
Các quý nữ nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục nói lời châm chọc.
Ta cùng nàng đi tới một góc vắng vẻ, dựa vào hành lang dài trên mặt hồ.
Gió nhẹ từ từ thổi tới. Liễu Phương Phi nắm lấy vạt áo mình, nhỏ giọng hỏi ta:
“Lâm tỷ tỷ, ta đã cướp Kỳ Nghiễn ca ca, tỷ thật sự không trách ta sao?”
Ta mím môi.
“Nói ra lời này có lẽ hơi khó nghe, nhưng ta thực sự cảm thấy chính muội đã giúp ta nhìn rõ con người chàng. Phương Phi, muội vẫn còn nhỏ tuổi, nhân lúc chưa thành thân hãy nhìn cho kỹ thêm một thời gian nữa.”
Liễu Phương Phi lắc đầu.
“Kỳ Nghiễn rất tốt, ta hiểu rõ huynh ấy. Lâm tỷ tỷ, chỉ là hai người không thích hợp với nhau mà thôi.”
Ta ừ một tiếng, không nói thêm.
Đúng lúc ấy, dư quang nơi khóe mắt ta đột nhiên nhìn thấy có người đưa tay về phía Liễu Phương Phi.
“Cẩn thận!”
Ta theo bản năng kéo nàng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, ta và Liễu Phương Phi cùng rơi xuống hồ.
Trước mắt trời đất quay cuồng, bên tai dường như có người cười nhạo:
“Chẳng phải ngươi thích ở trong hồ lắm sao? Cho ngươi ở một lần cho đủ. Để xem ngươi còn dám quyến rũ Kỳ ca ca nữa hay không.”
Ta không biết bơi.
Ta không ngừng giãy giụa. Trong lúc lớn tiếng kêu cứu, nước hồ liên tục tràn vào miệng.
Ta chỉ mơ hồ nhìn thấy Liễu Phương Phi dường như đang bơi về phía bờ, cũng lớn tiếng kêu cứu giống ta.
Nhưng nơi này quả thực quá hẻo lánh, mãi vẫn không có người tới.
Ngay trước khi ta suýt hôn mê, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy ta.
Một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi.
Là Liễu Phương Phi.
Nàng đã quay trở lại.
“Lâm tỷ tỷ, thả lỏng.
“Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ.”
Ta nghe lời làm theo.
Nàng khó nhọc cõng ta, từng chút từng chút bơi về phía bờ.
Khi lên bờ, đã có nha hoàn chạy đi gọi người.
Một đám đông vây quanh, tất cả đều kinh ngạc nhìn chúng ta.
Ta vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi một quý nữ kinh hãi kêu lên:
“Nếu Liễu Phương Phi biết bơi, vậy tại sao lại hai lần nhảy hồ tự vẫn?!”
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Liễu Phương Phi trở nên trắng bệch.
Bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng đột ngột buông lỏng.
Cùng lúc đó, Kỳ Nghiễn cũng vội vàng chạy tới.
Chàng cởi chiếc áo cừu lông hồ màu xanh duy nhất trên người, phủ lên ta.
Chàng không nhìn Liễu Phương Phi lấy một lần.
Liễu Phương Phi yếu ớt gọi chàng.
Sắc mặt Kỳ Nghiễn trầm xuống.
“Chưa nói đến việc nàng rõ ràng biết bơi mà vẫn nhảy hồ lừa gạt ta, chỉ riêng việc nơi này chỉ có hai người, Nguyệt Nhi bị ai đẩy xuống nước còn chưa đủ rõ ràng sao?
“Vừa rồi ta nhìn thấy rất rõ. Nàng vốn đã sắp bơi đi, sau đó mới đột nhiên quay lại cứu nàng ấy. Chẳng phải vì nghe thấy có người tới nên muốn giành lấy thanh danh tốt đẹp sao? Liễu Phương Phi, ta không ngờ tâm cơ của nàng lại sâu đến mức này. Trước tiên lừa vợ chồng ta hòa ly, sau đó lại vì lòng đố kỵ mà mưu hại Nguyệt Nhi.”
Nước mắt Liễu Phương Phi lã chã rơi xuống, nàng lắp bắp:
“Không, ta không có, ta không xấu xa như vậy.”
Ta sặc quá nhiều nước, quả thực không còn sức lực. Ta cố gắng mở mắt, lên tiếng biện giải cho nàng:
“Không phải Liễu Phương Phi đẩy ta.”
Kỳ Nghiễn lộ vẻ không đành lòng.
“Nguyệt Nhi, nàng không cần tiếp tục nói đỡ cho nàng ấy. Nếu nàng ấy đã lừa gạt chúng ta, hôn sự giữa ta và nàng ấy cũng chấm dứt tại đây. Nguyệt Nhi, ta đưa nàng về nhà, có được không?”
Nghe thấy câu cuối cùng, ta chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, tứ chi chẳng hiểu sao lại sinh ra rất nhiều sức lực.
Ta run rẩy giơ tay, dùng hết sức lực toàn thân tát chàng một cái.
“Ta không về, ta không muốn! Kỳ Nghiễn, hai chúng ta đã hòa ly!”
Nói xong câu ấy, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
09
Khi tỉnh lại lần nữa, trên người ta đang đắp một tấm chăn ấm áp.
“Cô tỉnh rồi.”
Ta mở mắt, lúc ấy mới nhìn thấy một nữ tử trung niên có dung mạo dịu dàng đang ngồi bên cạnh, dùng que khều tro trong lư hương.
Thấy vẻ mặt ta sốt ruột.
Bà mở miệng:
“Yên tâm, là ta sai thị nữ đưa cô trở về, không để vị phu quân cũ ấy chạm vào cô. Trái lại, tân hoan của cô sốt ruột đến mức không chịu nổi, mấy lần muốn xông vào. Ta để hắn đút cho cô hai ngụm thuốc rồi đuổi đi, tránh để người khác nhìn thấy, sẽ không tốt cho thanh danh của cô.”
Ta thử dò hỏi:
“Ngài là… nữ nhi của Hạ đại nho, Liên Thanh phu nhân?”
Hạ Liên Thanh gật đầu.
Trong lòng ta dâng lên một tia ấm áp.
Hạ Liên Thanh năm nay bốn mươi tuổi, đã chiêu một vị phu quân ở rể cùng ba ngoại thất, là một kỳ nữ nổi danh khắp kinh thành.
Không ngờ người được đồn đại là phóng túng không chịu gò bó như bà lại có tâm tư tinh tế đến vậy.
Ta lại hỏi:

