【Nữ phụ mau chạy đi! Chờ trưởng công chúa rảnh tay, chắc chắn sẽ giết đứa bé trong bụng cô!】

Nhìn những dòng bình luận ấy, lần đầu tiên ta cảm thấy hơi bực bội.

Ta trời sinh sống thuận theo tự nhiên, sợ nhất là phiền phức.

Nhưng bây giờ hình như có người muốn cướp mất phiếu cơm dài hạn kiêm người làm ấm giường của ta.

Như vậy cũng phiền phức quá rồi.

Ta sờ bụng.

Hai đứa nhỏ bên trong dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của ta, khẽ đạp ta một cái.

“Chuẩn bị xe.”

Ta quay đầu nhìn nha hoàn.

Nha hoàn sửng sốt:

“Phu nhân muốn đi đâu?”

“Vào kinh.”

Ta chỉnh lại áo choàng trên người.

“Đi tìm phiếu cơm của ta về.”

8

Cánh cổng sơn son của phủ trưởng công chúa sừng sững uy nghiêm.

Đôi sư tử đá trước cổng giương nanh múa vuốt, tỏa ra sát khí khiến người lạ không dám đến gần.

Ta dẫn theo nha hoàn và bốn hộ viện biết võ công, đứng dưới bậc thềm.

“Người đến là ai?”

Người gác cổng lạnh mặt quát hỏi.

“Ôn Nhược.”

Giọng ta bình thản.

“Đến tìm Thẩm Nghiễn Từ.”

Mấy người gác cổng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt.

“Điện hạ có lệnh, người không liên quan không được vào trong. Đuổi đi!”

Mấy thị vệ mang đao lập tức rút nửa lưỡi đao ra khỏi vỏ.

Ta thở dài.

Thật phiền phức.

Ta quay đầu nhìn các hộ viện.

Bốn hộ viện hiểu ý, trực tiếp rút kiếm xông lên.

Bốn hộ viện này là người Thẩm Nghiễn Từ để lại cho ta, võ công cực cao.

Chỉ trong chốc lát, người gác cổng và các thị vệ đã bị đánh nằm rạp dưới đất.

Ta bước qua tiếng rên rỉ của bọn họ, tiến vào cổng lớn phủ trưởng công chúa.

Dọc đường lại bất ngờ không gặp trở ngại, ta thuận lợi đi thẳng đến chính sảnh.

Trên ghế chủ vị là một phụ nhân cao quý vô song đang ngồi ngay ngắn.

Bà mặc cung trang thêu mẫu đơn bằng chỉ vàng, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng mang dấu ấn của năm tháng và uy nghiêm của người ở địa vị cao.

Đó chính là trưởng công chúa.

Bà lạnh lùng nhìn ta.

“Ngươi chính là Ôn Nhược? Gan cũng không nhỏ.”

“Ừ.”

Ta gật đầu, tìm một chiếc ghế thoải mái rồi ngồi xuống.

Mày trưởng công chúa khẽ nhíu lại đến mức khó nhận ra.

Hiển nhiên bà không ngờ ta lại không biết quy củ đến vậy.

Bà nâng tay.

Ma ma bên cạnh lập tức bưng một chiếc khay đi tới, bên trên xếp ngay ngắn một chồng ngân phiếu.

“Ở đây có một trăm vạn lượng.”

Giọng trưởng công chúa không hề có chút dao động.

“Rời khỏi nó, số tiền này đủ cho ngươi tiêu xài cả đời.”

Nhìn chồng ngân phiếu, mắt ta sáng lên.

Một trăm vạn lượng.

Trước đây Thẩm Nghiễn Từ mới chỉ cho ta mười vạn lượng.

Trưởng công chúa ra tay thật hào phóng.

Ta đưa tay, đang chuẩn bị nhận lấy.

【Nữ phụ tuyệt đối đừng nhận! Nhận rồi sẽ chứng thực tội tham hư vinh!】

【Trưởng công chúa đang thử lòng cô ấy!】

Những dòng bình luận lại xuất hiện, thể hiện sự tồn tại.

Tay ta khựng lại rồi thu về.

“Không cần.”

Ta lắc đầu.

Trưởng công chúa cười lạnh:

“Chê ít?”

“Không phải.”

Ta nghiêm túc nhìn bà.

“Thẩm Nghiễn Từ biết kiếm tiền, sau này hắn có thể kiếm được nhiều hơn.”

Trưởng công chúa bị lời nói đầy lý lẽ của ta chặn họng.

Bà tức giận đập bàn, quát:

“Làm càn!”

“Ngươi chẳng qua chỉ là con gái thương hộ, cũng xứng làm chính thê của con trai ta sao?”

Bà đứng dậy, đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.

“Trong người nó chảy dòng máu hoàng gia. Thê tử của nó nhất định phải là quý nữ xuất thân danh môn vọng tộc.”

“Nếu ngươi biết điều, bản cung có thể giữ lại mạng cho ngươi.”

“Nếu ngươi không biết điều…”

Ánh mắt bà hạ xuống, dừng trên bụng ta rồi lập tức trở nên hung ác.

“Người đâu, đem nghiệt chủng trong bụng nàng ta…”

9

“Ai dám động vào nàng!”

Thẩm Nghiễn Từ đỏ ngầu hai mắt, xông vào.

Hắn kéo ta ra sau bảo vệ, đoạt bội kiếm của thị vệ bên cạnh rồi chĩa thẳng vào cổ họng trưởng công chúa.

Mũi kiếm chỉ cách cổ trưởng công chúa chưa đầy một tấc.

Trong khoảnh khắc, tất cả thị vệ đều rút đao, nhưng không một ai dám tiến lên.

“Nghiễn Từ, con điên rồi!”

Trưởng công chúa nhìn lưỡi kiếm kề sát cổ, sắc mặt xanh mét.

“Vì một nữ nhân, con muốn giết mẹ sao?!”

“Nếu bà dám làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc của nàng ấy…”

Thẩm Nghiễn Từ nghiến răng, giọng nói như bò lên từ địa ngục.

“Ta không chỉ dám giết mẹ, mà còn dám tàn sát sạch sẽ cả phủ công chúa này.”

Trưởng công chúa tức đến toàn thân run rẩy.

Ta thò đầu ra từ sau lưng Thẩm Nghiễn Từ, nhìn cảnh tượng giương cung bạt kiếm này.

Ta cảm thấy hơi đau đầu.

Tính khí hai mẹ con này giống hệt nhau, động một chút là muốn đánh nhau giết người.

Quá phiền phức.

Ta đưa tay nắm cổ tay đang cầm kiếm của Thẩm Nghiễn Từ.

“Bỏ xuống.”

Ta nhẹ giọng nói.

Thân thể Thẩm Nghiễn Từ cứng đờ.

Hắn quay đầu nhìn ta, đáy mắt đầy vẻ đau lòng.

“Nhược Nhược, đừng sợ, có ta ở đây…”

“Mỏi tay.”

Ta ngắt lời hắn.

Hắn sửng sốt rồi theo bản năng buông tay.

Trường kiếm rơi xuống đất.

Ta vòng qua hắn, đi tới trước mặt trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cảnh giác nhìn ta.

“Tình thân cần được vun đắp.”

Ta nghiêm túc tâm sự với trưởng công chúa.

“Hắn từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa từng được ăn thứ gì ngon, tính khí cũng không tốt.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/phu-quan-gia-ngheo/chuong-6/